Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 82:

Nói xong nữ sinh một chân bước về phía sau hụt chân rơi xuống, mấy con bướm bay lên vỗ cánh tạo ra một trận gió to đem nàng vững vàng rơi xuống đất.

- Đồng Đồng cô không sao chứ?

Đổng Hằng Cửu còn chưa tiêu hóa được sự thật kinh thiên trước mắt, đã vội vàng lao xuống thang lầu nâng Đồng Đồng.

- A? Không có việc gì, không.. vừa rồi là con bướm đã cứu tôi?

Đồng Đồng hoàn hồn, còn hoảng sợ:

- Tiểu Đổng! Anh thấy được không! Là con bướm vỗ cánh ra gió!

Đổng Hằng Cửu nói theo:

- A? Nga, thấy được! Thế nào, lợi hại đi!

Kỳ thật chính hắn còn chưa hiểu được là gì đâu, nhưng nghĩ đây là tuyệt kỹ mà đại ca mới nhận thức hiển lộ, lập tức liền hưng phấn lên.

- Có phải đặc biệt lợi hại hay không, đàn bướm này đều là công nhân của đại ca mới của chúng tôi!

Hắn kiêu ngạo nói.

Thấy hắn như vậy ba người khác cũng lập tức đi theo đội hình.

- Đúng! Đại ca chính là thần vĩnh viễn!

- Đại ca lợi hại nhất!

- Không ai có thể đánh bại đại ca của chúng tôi!

Đây là ăn ý trong truyền thuyết đi.

Vẻ mặt Đồng Đồng ngẩn ra, nàng nhìn Du Giản, ý thức được thiếu niên này không phải là học sinh của nông đại.

Chỉ thấy hắn thật hòa nhã nhìn Đồng Đồng, thần sắc nghiêm túc nói:

- Chào Đồng Đồng tỷ, tôi chính là tân nhậm đại ca của bốn vị này.

Đồng Đồng:

* * *

Các anh không cảm thấy mình đặc biệt thái quá sao!

Giải thích hồi lâu mọi người cuối cùng đem sự tình hiểu rõ ràng, một đám người trở lại ký túc xá, nghe tiểu Đoạn kể lại chuyện xảy ra hơn mười ngày trước.

- Chẳng lẽ mọi người không nhớ được sao? Ngày đó tang thi trong nông đại đều bị tang thi hấp dẫn tới phía tây, bên kia là khu vực đang xây dựng của trường học.

Lúc đó tiểu Đoạn bị thanh âm hấp dẫn, chạy ra ban công nên nhìn thấy bóng dáng Du Giản lướt qua.

Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng thân ảnh anh dũng không sợ hãi dừng trong đầu óc của hắn, làm cho hắn trùng kích thật lớn.

Rốt cục là ai, nguyện ý hi sinh chính mình dẫn đi toàn bộ tang thi!

Chờ tang thi đi hết, các học sinh lục tục đi ra, có gan lớn chạy tới phía tây nhìn xem, kết quả liền phát hiện kiến trúc quỷ dị mà thần kỳ kia!

Nguyên bản dàn giáo kiến trúc vuông vức đột nhiên biến thành nửa vòng tròn, cây trụ giống như là kinh vĩ tuyến dày đặc đan chéo chặt chẽ đem tang thi đàn nhốt vào bên trong.

Đó chính là kỳ tích, các học sinh bị hấp dẫn tới xem, thậm chí không còn lời nào để ca ngợi nó.

Bọn hắn tìm không thấy kỳ tích nào có thể so sánh với kiến trúc trước mắt, chỉ trong mười phút ngắn ngủi dẫn dụ tang thi rời đi còn kiến tạo ra kiến trúc như vậy, nếu cho hắn càng nhiều thời gian thì sẽ thế nào?

- Thật không hổ là đại ca của chúng ta!

Đồng Hằng Cửu lại nói, hắn nhảy nhót đứng lên:

- Nếu như vậy chúng ta nhanh chóng rời khỏi nông đại đi! Đồng Đồng, cô đi gọi mọi người đi ra!

Biết được đàn bướm là công nhân của Du Giản, không có uy hϊếp, Đồng Đồng mang theo vẻ tươi cười, nhưng lập tức lại nhíu mày.

- Nhưng mà.. tên hỗn đản kia còn đem rất nhiều người giam giữ a.

Phải đó, hiệu bá Tất Kiếm Anh. Cũng là đầu lĩnh nhà ăn số 3 lúc trước Du Giản gặp qua, làm cho Tạ Vũ dẫn dụ tang thi rời đi, lại không trả thù lao cho nàng, còn đẩy nàng vào hố lửa.

- Hay là.. chúng ta trước hết để mọi người đi ra ngoài? Sau đó lại nghĩ biện pháp.

Nông đại có Tất Kiếm Anh, bọn họ tràn đầy nguy cơ.

Đây cũng là một biện pháp.

Đổng Hằng Cửu hỏi Du Giản:

- Đại ca, anh có biết ở trong M thị nơi nào ít tang thi một chút không?

Du Giản chợt hỏi lại:

- Các vị xác định muốn đi ra ngoài?

Mọi người đối diện nhau, bắt đầu không tự tin.

- Đại ca.

Tiểu Tưởng thử hỏi:

- Chẳng lẽ tình huống bên ngoài không lạc quan?

Tiểu Thái nói:

- Đại ca, anh ở bên ngoài chưa bao giờ gặp được quân đội sao?

Du Giản lắc đầu.

Từ sau khi buông xuống thế giới này, hắn chưa từng đi qua thành thị khác, làm sao biết được tình huống bên ngoài.

Thấy mọi người quan tâm, hắn bèn hỏi hệ thống.

Hệ thống đi thăm dò, không bao lâu trở lại nói:

- Có thì có, nhưng ở phía tây nam, hình như là nhà khoa học có điều dự cảm, đã kiến tạo căn cứ trước tận thế, nhưng mà vô dụng, bọn hắn chống cự vô cùng miễn cưỡng.

Miễn cưỡng? Quân đội có súng đi? Đối phó tang thi sơ kỳ dư dả.

Hệ thống:

- Ách.. nên nói thế nào đây, tang thi bên kia hình như mạnh hơn những địa phương khác, đã xuất hiện tang thi tam giai, còn giống như có một tứ giai, còn lại là đề cập nhiệm vụ tôi không thể lộ ra.

Không biết nó tra ở đâu còn đặc biệt lưu hình ảnh cho Du Giản, chứng minh nó không có nhàn hạ.

Tìm kiếm trên web, địa phương màu đỏ nổi bật, mặt trên còn vết mấy lời cảnh cáo: Quyền hạn không đủ, thỉnh đừng thăm dò.

- Địa phương khác không có quân đội?

Du Giản lại hỏi.

- Có, nhưng anh biết đại bộ đội ở phía tây nam, còn hơn phân tán lực lượng, còn không bằng tập trung hỏa lực giữ vững một trận địa. Mà bộ đội còn lại người không nhiều, nhưng còn phải dọc đường mang theo người sống sót chạy trốn, xác suất sinh tồn thật rất ít.

Nghe xong hệ thống nói, Du Giản nhìn mấy học sinh.

- Vài vị ca ca tỷ tỷ, tôi xuyên qua M thị đi vào nông đại, không dối gạt mọi người, hiện tại thành thị phi thường an toàn, cũng có không ít người sống sót xây dựng tổ chức, hoàn cảnh của bọn hắn thậm chí còn gian nguy hơn nơi này.

Du Giản thành thật nói:

- Nói thật, nơi này của mọi người là khu tụ tập người sống sót tệ hại nhất mà tôi từng thấy.

Khởi điểm cao, lại không biết bảo trì.

Lời này thật sự đả kích người.

Nhưng Du Giản nói không sai, hắn đã giúp bọn họ rửa sạch tang thi, hoàn toàn có thể phát triển.

Nhưng không ngờ người trong này không bị tang thi đánh bại, ngược lại bị đồng bào tính kế.

Cũng là sau chuyện của Tất Kiếm Anh, nữ sinh ký túc xá cùng nhóm nam sinh còn lại bắt tay giảng hòa, Đồng Đồng còn thường xuyên mang thực vật tặng cho bọn họ.

- Hơn nữa vị trí của nông đại tốt lắm, bên ngoài có tường vây thiên nhiên, mọi người chỉ cần gia cố quả thật sống tốt hơn ai khác.

Đổng Hằng Cửu vò đầu:

- Nhưng mà chúng tôi đánh không lại Tất Kiếm Anh!

Thần sắc Du Giản thần bí.

- Kỳ thật tôi tới nông đại là tặng ấm áp cho mọi người.

Nói xong hắn lấy ra một quả cà chua thật lớn.

Mọi người:

-!

Mị lực của rau dưa biến dị quả nhiên không người chống cự, Du Giản đem cà chua giao cho bọn họ, chờ sau khi họ ăn xong lại tiếp tục thương lượng.

Ngoài ra Du Giản còn tài trợ mấy quả trứng gà, làm cho bọn họ có cơ hội có thể nấu canh uống.

Điều này đối với sinh viên sống nghèo khổ sắp ăn đất mà nói không thể nghi ngờ là một số bảo bối thật lớn.

Du Giản nhìn bọn họ rời đi chuẩn bị ăn cơm, Du Giản ngồi trên bệ cửa nhìn mặt trời hướng đông.

Lúc này một con chim lớn màu đỏ đậm từ xa bay tới, kéo theo lông đuôi thật dài cắt qua chân trời, lưu lại ảo ảnh thẳng tắp.

Ngay lập tức nó phát ra tiếng kêu:

- Ác ác ác!

Du Giản hỏi hệ thống:

- Thống tử, đó là một con gà trống?

Hệ thống:

- Hẳn là đi? Giản Giản, anh nhìn mào gà trên đỉnh đầu của nó.

Quả thật.

Con gà này từ sau khi biến dị càng ngày càng lớn, ngoại hình càng ngày càng không giống như một con gà. Nói tới việc này còn hoàn hảo, mỗi buổi sáng nó cất cánh, dùng thanh âm tự cho là to rõ kêu to, ồn ào làm cho mọi người không yên ổn.

Du Giản đột nhiên hỏi:

- Thống tử, cậu nhớ xem trứng gà còn bao nhiêu?

Hệ thống:

- Trứng gà? Tôi không biết, hay là anh đi hỏi Lương Xuân Vinh?

- Không, tôi chỉ là suy nghĩ nếu rau dưa biến dị đã có, vậy có nên tìm thêm trứng biến dị hay không?

Du Giản chống cằm.

Hệ thống:

-?

- Không phải! Đó là gà trống! Nó là đực! Không thể đẻ trứng a!

- Cậu cũng không phải gà trống, cậu làm sao biết nó không thể đẻ trứng? Vạn nhất sau khi nó biến dị cấu tạo thân thể thay đổi đâu!

Du Giản kiên tin ý nghĩ của chính mình.

Hệ thống:

-?

- Anh nói đúng.

Hệ thống thuyết phục chính mình:

- Dù sao cũng đã tận thế, có vật chất tiến hóa ai biết gà trống có thể biến thành loài lưỡng tính hay không? Tôi cảm thấy được có khả năng này, Giản Giản xông lên!

Một người dám nghĩ, một thống dám nói.

Vài giây sau Du Giản nhảy xuống, lái xe rời khỏi nông đại.

Hệ thống mê hoặc:

- Giản Giản, anh không phải muốn đi bắt con gà trống kia sao? Vì sao lại chạy vào trong M thị?

- Đi tìm Tôn ca thôi!

Du Giản nói.

Hệ thống:

-?

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

21 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại