Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 81:

Đổng Hằng Cửu nói xong, thanh âm dần dần biến nhỏ, hắn dẫn Du Giản đi lên lầu ba, đẩy cửa hô:

- Các con! Đổng ba ba đã trở lại! Còn mang tới vui mừng cho mọi người!

- Đổng ba ba cái đầu của cậu, vui mừng đâu? Ở nơi nào?

Cạnh cửa ban công có một nam sinh thấp bé đang ngồi, chân của hắn quấn lấy một vòng băng gạc.

- Khụ khụ.

Nam sinh cắt tóc đầu nấm nằm trên giường vô cùng suy yếu:

- Đã sắp chết rồi, còn ở chỗ này đánh mặt sung mập mạp.

Nam sinh khôi ngô cuối cùng đang dựa vào bàn học ngủ, nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn quanh:

- Vui mừng? Vui mừng ở chỗ nào!

Nhìn qua hắn có vẻ bình thường nhất, nhưng hắn vừa quay đầu lại lộ ra khuôn mặt huyết nhục mơ hồ làm người kinh hồn táng đảm.

Thật sự là toàn bộ đều tổn thương không nhẹ.

Ba người nhìn Đổng Hằng Cửu, nhìn Du Giản đứng phía sau, đồng thời hứ một tiếng tiếp tục làm chuyện của mình.

Nam sinh thấp bé tiểu Tưởng vẻ mặt tang thương nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói:

- Tiểu đệ đệ, không phải ca không nói rõ với cậu, đi theo chúng tôi không có tiền đồ, không bằng tìm tổ chức khác gia nhập, qua không lâu nữa chúng tôi sẽ đói chết trong Thanh Lan Uyển.

Thanh Lan Uyển liền lên tiếng:

- Giản Giản, nếu bọn hắn chết trong bụng của tôi, nhớ rõ đem bọn hắn rửa sạch ra ngoài a.

Du Giản gật đầu.

Mà Đổng Hằng Cửu lại cho rằng hắn đồng ý lời của tiểu Tưởng, lập tức nước mắt nước mũi trào ra.

- Đại ca! Đừng buông bỏ chúng tôi! Tuy rằng thoạt nhìn chúng tôi thật thái điểu, nhưng mà tiểu Tưởng..

Hắn chỉ vào nam sinh thấp bé.

- Đừng nhìn vóc dáng hắn thấp, nhưng hắn là tiến hóa giả lực lượng, dưỡng tốt tổn thương có thể lấy một địch trăm!

- Còn có tiểu Thái!

Đổng Hằng Cửu nhìn nam sinh nằm trên giường:

- Kỳ thật hắn có phong dị năng! Nhưng bị ác bá trong nhà ăn số 3 đánh một chưởng, không biết vì sao hiện tại rất khó sử dụng ra.

- Nga, việc này tôi biết.

Thanh Lan Uyển đi theo nói.

- Đám người ở trong bụng tiểu Tam, có người dị năng là phục chế, cậu biết đi? Thật lợi hại đâu. Hắn có thể rút ra dị năng trong cơ thể người khác sử dụng, nhưng thời gian chỉ được vài ngày. Trong khoảng thời gian này dị năng giả bị rút lấy bổn nguyên tiến hóa sẽ thật suy yếu, chỉ có thể chậm rãi khôi phục.

Du Giản liên tục gật đầu, Đổng Hằng Cửu giới thiệu xong tiểu Thái, Du Giản đem lời của Thanh Lan Uyển thuật lại.

Lần này hắn là nói với tiểu Thái nằm trên giường.

Vẻ mặt nam sinh kia không có sinh khí, giống như là người chết, dĩ nhiên là không còn hi vọng sống sót.

- Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, người làm anh bị thương có dị năng phục chế. Hắn thu dị năng của anh, nhưng bởi vì phục chế cần tiêu hóa, lúc các anh rút lui không thể chứng kiến hắn sử dụng.

Lời của Du Giản thành công làm cho ba bệnh tàn chú ý, đặc biệt là tiểu Thái, trong mắt chợt hiện lên ánh sáng.

- Là thật sao? Tôi không phải sắp chết mới như vậy?

Du Giản vươn bốn ngón tay:

- Nhất định là như thế, tôi thề!

Chỉ có vẻ mặt Đổng Hằng Cửu dại ra, giật mình nói:

- Đại ca, anh làm sao biết chuyện này! Thật lợi hại! Hỗn cầu chết tiệt kia không ngờ còn có dị năng phục chế! Quá buồn nôn!

Nghe được Du Giản giải thích dị năng phục chế chỉ có thể liên tục vài ngày thì hắn mới yên tâm.

Nhưng mà.. bốn người đều không hẹn mà cùng có nghi hoặc.

Một người từ bên ngoài tới, như thế nào lại biết rõ ràng chuyện trong trường học như thế?

- Đổng ca, anh không giới thiệu vị còn lại sao?

Du Giản mở miệng.

- A?

Đổng Hằng Cửu sửng sốt.

Nam sinh cường tráng cảm giác Du Giản nhìn quen mắt, tự mình lên tiếng:

- Đại ca kêu tôi tiểu Đoạn là được, tôi cũng không biết mình thuộc loại tiến hóa gì, chỉ có thể làm cho làn da biến thành cứng rắn như đá.. đáng tiếc vô dụng, bị người ném mấy thứ nổ mạnh liền toàn bộ nứt ra rồi.

Một ký túc xá lại chỉ có Đổng Hằng Cửu là người thường, nhưng xem bộ dạng bốn người ở chung tốt lắm, tâm địa mọi người đều rất không sai.

- Đương nhiên rồi, 302 là ký túc xá thân thiết nhất trong cả tòa lầu thôi.

Thanh Lan Uyển bổ sung.

Vậy còn không giúp thì không thể nào nói nổi.

- Đoạn ca, thế giới to lớn luôn có những cái lạ, chủng loại dị năng ngàn ngàn vạn vạn, nói không chừng ở hậu kỳ dị năng của anh sẽ rất mạnh đâu!

Du Giản nói.

Hàn huyên một hồi, quan hệ năm người cấp tốc gần hơn.

Tuy rằng Du Giản từ bên ngoài đến, hơn nữa còn là người mang quầng sáng tiến hóa giả, nhưng hắn không có thần sắc kiêu ngạo, biểu hiện giống như thiếu niên hàng xóm bình thường, trong lời nói còn mang theo lời ca ngợi đối với bọn họ.

Nói chuyện hơn nửa giờ, mọi người mới vào chính đề.

- Các vị, bên ngoài không nguy hiểm gì, kỳ thật mọi người có thể trực tiếp đi ra ngoài.

Du Giản nói:

- Tôi là từ bên ngoài tới được, cơ bản không có tang thi xung quanh.

Nào biết bốn người nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau.

Đổng Hằng Cửu nói:

- Kỳ thật thế này Giản Giản, chúng tôi từ ký túc xá nhìn xuống cũng có thể nhìn ra ngoài đường không có tang thi, nhưng chúng tôi không phải sợ hãi việc đó.

Du Giản:

- Vậy sợ hãi cái gì?

Bên ngoài nông đại còn vật gì đáng sợ như thế sao?

Đổng Hằng Cửu thần thần bí bí kéo Du Giản đi tới chỗ cửa sổ, chỉ vào gốc đại thụ đối diện cổng trường.

Hắn hỏi:

- Chứng kiến gốc cây thật lớn kia không?

Du Giản gật đầu.

- Cậu tiếp tục nhìn kỹ xem, có phải trên cây có cái gì?

Du Giản lại gật đầu.

- Để tôi nói cho cậu nghe, chính là chỗ đó!

Đổng Hằng Cửu kéo Du Giản trở vào, sợ bị nghe thấy:

- Trên cây có chừng trăm con bướm biến dị! Một đám lớn như quả bóng rổ! Hù chết người!

Du Giản:

* * *

Con bướm biến dị?

Khoan khoan, trong M thị ngoại trừ đàn bướm bị hắn khống chế, chẳng lẽ còn có đàn bướm từ bên ngoài tới?

Có sao?

Không có đi.

Đổng Hằng Cửu nói:

- Tôi nhìn thấy ác bá bên nhà ăn số 3 lái xe muốn đi ra ngoài tìm thức ăn, lại bị đàn bướm bức lui! Mẹ ơi! Rất lợi hại! Chúng nó còn biết ảo thuật! Tuy rằng tôi cũng sợ chúng nó, nhưng khi nhìn thấy chúng nó đánh đám đồ chó hoang kia thật sự rất thích!

Nghe tới đây, Du Giản lập tức nghĩ tới.

Khó trách mỗi lần đàn bướm hội báo xong tình huống đều tình cảm trào dâng thề, nhất định nghiêm khắc hoàn thành nhiệm vụ Du Giản tuyên bố, tuyệt đối sẽ không bỏ qua động tĩnh gì! Bảo đảm trông giữ sinh viên trong nông đại nghiêm nghiêm khắc khắc!

Cho nên chính là không cho bọn họ đi ra cửa trường?

Cũng thật sự chuyên nghiệp!

Du Giản thở dài.

Chỉ thấy hắn duỗi thẳng cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ, Đổng Hằng Cửu lộp bộp vội vàng đem hắn kéo trở về.

- Cậu điên sao! Cẩn thận bị con bướm thấy!

Dứt lời hắn liền nhìn thấy một con bướm thật lớn trên cây hướng chỗ phòng ngủ bay tới!

Ngay sau đó con thứ hai, thứ ba..

Vài chục con bướm cùng nhau bay tới, hai chân Đổng Hằng Cửu run lên không dám động.

- Con bà nó! Mọi người chạy mau! Con bướm biến dị tới đây!

Hắn hô to.

Một câu này làm cho tiểu Đoạn vội vàng giúp đỡ tiểu Thái xuống giường, tiếp tục lôi kéo tiểu Tưởng cùng nhau chạy ra ký túc xá.

Chỉ mới chớp mắt đàn bướm đã bay tới cửa sổ, nối đuôi nhau mà vào!

Đổng Hằng Cửu ngã ngồi dưới đất, tiểu Đoạn vội vàng hô đóng cửa ký túc xá! Trong ánh mắt kinh ngạc của bốn người, con bướm cầm đầu lại dáng người thục nữ dừng trên tay Du Giản!

Không bao lâu xung quanh hắn dừng thật nhiều con bướm.

- Thật sự ngượng ngùng, Đổng ca Đoạn ca Thái ca Tưởng ca, đàn bướm này là công nhân của tôi, khiến chúng nó dừng trên cây là vì quan sát tình huống, thật không nghĩ tới lại ngăn cản các anh rời khỏi nông đại.

Du Giản nói:

- Hiện tại không thành vấn đề, các anh tùy thời có thể rời đi.

Bốn người:

-!

Lúc này trong đầu tiểu Đoạn chợt hiện lên linh quang.

Hắc! Thiếu niên này không phải là vị đại lão lúc trước dẫn đi toàn bộ tang thi trong nông đại, lưu cho bọn họ con đường sống sao!

Bốn người còn chưa kịp lên tiếng, trên bậc thang truyền tới thanh âm của một nữ sinh.

- Tiểu Đổng? Các anh ở trên lầu làm gì đây? Bốn người còn có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, không sợ bị tang thi nghe được sao?

Nàng vừa nói vừa đi tới, trong tay cầm túi nhựa, ngẩng đầu nói:

- Ai, mang tới chút đồ ăn cho các anh, vẫn như lúc trước thôi, nhưng thực vật của chúng tôi cũng không nhiều, sau này sẽ giảm bớt lượng cung cấp. Còn có một việc, chúng tôi tính toán nghĩ biện pháp rời đi nông đại, bởi vì đồ chó hoang Tất Kiếm Anh tính toán thu phục toàn bộ mọi người..

Nữ sinh cũng là người thích nói chuyện, còn chưa đi được mấy bước thì đã nói một tràng. Không nghe được trên lầu hồi âm, nàng kỳ quái ngẩng đầu, sau đó..

- A!

Trong hành lang lầu ba, tay vịn thang lầu, bên cửa sổ, bên tường.. đều là con bướm biến dị lớn 30-40cm!

Nàng thậm chí không có chú ý tới Du Giản đứng giữa vòng vây đàn bướm, chỉ biết hô to:

- Chạy mau a! Con bướm biến dị đến đây!

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

21 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại