Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 80

Vì thế cũng bởi vì chuyện vật tư, một đám người ồn ào tranh cãi.

Mỗi người tuổi trẻ, huyết khí phương cương, cãi nhau không hợp liền đánh, tất cả đều bị thương, làm cho lão đại hiệu bá của nhà ăn số 3 làm ngư ông đắc lợi, trực tiếp thu hết vật tư của siêu thị.

Sau đó là ma xát nhỏ đủ loại lý do, dù sao Du Giản nghe không có hứng thú.

Hệ thống thì cảm thấy tiếc hận:

- Những học sinh này, chậc chậc, vốn cầm một bộ bài tốt, hiện tại đều vỡ tan.

Còn không phải sao? Trong sân trường nhiều tang thi như vậy đều bị Du Giản nhốt lại, giai đoạn đầu tiên lẽ ra bọn hắn không hề có áp lực, nhưng vì cái gì cuối cùng lại biến thành căn cứ tệ hại nhất trong toàn bộ căn cứ?

- Sách, quả nhiên không có áp lực sẽ không có động lực.

Hệ thống nói:

- Cũng bởi vì sống quá tốt, mới không biết quý trọng tình nghĩa lẫn nhau.

Đã tận thế còn muốn làm nội chiến, không phải đùa chơi sao?

Lúc nói chuyện Du Giản đã lái xe đi tới ven ngoại ô M thị, không chút trở ngại đi tới cổng trường phía đông nông đại.

Không người trông coi.

Cũng may trường học này nằm ở ngoại ô, bốn phía không người, bằng không tang thi sớm xâm lấn.

Đi vào cửa là ký túc xá nữ sinh Thanh Trúc Uyển, chúng nó nhìn thấy Du Giản đã đến, rất nhiệt tình chào hỏi hắn.

Nhưng người ở trong ký túc xá đều đóng cửa, làm như nhìn mà không thấy.

Du Giản vẫy tay, theo sau đi vào nhà ăn số 5 cách đó không xa.

Nhà ăn thấy Du Giản liền khoái hoạt oa oa kêu to.

- Giản Giản! Ai u cha ruột của tôi! Ngài cuối cùng tự mình đến! Phía trước ngài làm cho con bướm mang tạp chí tới tôi đều xem xong rồi, còn có mới hơn không!

Thanh Trúc Uyển xem thường:

- Nhìn bộ dáng gấp gáp của anh, thật giống như sắc quỷ.

- Hừ, cô biết cái gì? Đây là niềm vui duy nhất trong kiếp sống kiến trúc nhàm chán của tôi!

Nhà ăn số 5 cười ha ha:

- Hơn nữa chính cô cũng không nhìn say mê sao?

Thanh Trúc Uyển:

- Không được phá hư hình tượng thục nữ của tôi! Giản Giản đừng nghe hắn! Tôi không phải tôi không có!

Du Giản vừa đáp lời vừa lấy ra một quyển tạp chí.

- Tiểu Ngũ, đây là tôi thu thập từ thương trường bên ngoài tập tiếp theo, đồ vật này để đây cho anh.

Hắn còn chưa buông tay, Thanh Trúc Uyển chói tai cắt đứt:

- Không không không! Giản Giản! Cậu đem tạp chí phóng vào bên trong, tôi sẽ không nhìn thấy! Soái ca làn da màu đồng cổ của tôi! Hoàng tử tiêu sái da trắng tóc xanh anh tuấn của tôi! Cho tôi xem cho tôi xem!

Nhà ăn số 5:

- Cô còn nói tôi phá hư hình tượng của cô, chính mình tự phá hư không còn một mảnh!

- Không sao!

Du Giản giống như ảo thuật lấy ra thêm một quyển:

- Tôi có lấy thêm, thế nào, được rồi đi?

Chỉ thấy hắn lại lấy ra một quyển tạp chí đặt trước mặt Thanh Trúc Uyển, bìa mặt viết mấy chữ to – Toàn cầu kiến trúc triển lãm (kỳ thứ 5)

Bìa mặt in hình một kiến trúc màu nâu uy nghiêm cùng một tòa thành tường trắng mái xanh cao vυ't.

Đúng vậy, đây chính là soái ca trong lòng Thanh Trúc Uyển.

Hệ thống:

- Nói thật ra khi anh tìm tạp chí cho chúng nó, tôi thật sự cho rằng anh muốn tìm loại tạp chí cần bị đánh gạch men.

May mắn, bằng không không qua được kiểm duyệt.

Du Giản đưa xong tạp chí, lại đi xuống hầm trú ẩn.

Nơi này rách tung tóe, nhìn thấy sắp sụp xuống. Cũng may vài ngày ban đầu Du Giản mang theo tài liệu gia cố cho nó, bằng khong nó tử vong, mặt đất sụp sẽ tạo thành sự kiện thương vong.

- Cảm ơn cậu, tiểu ngục trưởng.

Thanh âm hầm trú ẩn trong sáng rất nhiều:

- Xem dạng này tôi đợi vài chục năm bị phá hư cũng không sao.

- Đúng không? Tôi cảm thấy kỹ thuật xây dựng của tôi cao hơn trước kia nhiều.

Du Giản cười nói.

- Chờ làm cho học sinh nơi này thống nhất, để cho bọn họ giúp anh tu sửa một chút!

Không riêng gì hầm trú ẩn, còn có những kiến trúc khác.

Nếu cần ở lại, vậy phải xem là nhà mình, cẩn thận bảo vệ mới được.

Ôn chuyện xong với hầm trú ẩn, Du Giản trở lên sân trường, vừa lúc gặp một nam sinh đi tới.

Nam sinh cao 1m80, hắn bị Du Giản làm giật mình, còn tưởng là tang thi xuất hiện.

Chờ tập trung nhìn lại phát hiện là một thiếu niên, hắn vỗ ngực oán hận:

- Không phải a tiểu đệ đệ, cậu từ đâu tới đây? Làm tôi sợ muốn chết.

- Tôi từ bên ngoài nông đại tới.

Du Giản nói.

- Bên ngoài nông đại? Vậy thật vất vả a.

Nam sinh lộ vẻ đồng tình, cùng hắn tự giới thiệu tên tuổi, nam sinh tên Đổng Hằng Cửu, là một trong những người sống sót của ký túc xá nam sinh Thanh Lan Uyển.

Tuy rằng không rõ vì sao ký túc xá nam sinh lại kêu là Thanh Lan Uyển, nữ sinh thì gọi là Thanh Trúc Uyển, nhưng cũng không có gì quan trọng cần rối rắm.

- Ai, tiểu đệ đệ, tôi cũng không phải thổi nam sinh liên minh của Thanh Lan Uyển chúng tôi chính là tổ chức lợi hại nhất trong nông đại! Cậu gia nhập chúng tôi sẽ không sai đâu!

Đổng Hằng Cửu kéo Du Giản đi ra ngoài:

- Nga, đúng rồi, cậu có tinh thông gì không? Bây giờ chúng tôi đang nhận người, người có tinh thông có ưu đãi.

Du Giản nghĩ nghĩ vừa định trả lời, Đổng Hằng Cửu chợt ngăn lại nói.

- Chờ một chút.

Hắn thật nghiêm túc:

- Giản Giản, những cái khác đều có thể tính, nhưng có một ít đồ vật tinh thông không tính trong đó.

Du Giản:

* * *

Hệ thống:

- Ha ha ha ha, đây là chuyện cười sắc dục gì mà nam sinh đại học thích nhất a!

- Anh yên tâm, Đổng ca, tôi là người đứng đắn.

Du Giản cũng nghiêm túc nói, lại dùng tốc độ siêu nhanh chạy vài vòng nhiễu hắn choáng váng.

- Đổng ca, anh xem được sao?

Đổng Hằng Cửu choáng đầu, hắc! Lại là tiến hóa giả tốc độ!

- Tính! Như thế nào không tính! Huynh đệ tốt! Hiện tại cậu trở thành đàn anh số năm của nam sinh liên minh Thanh Lan Uyển chúng ta! Ca mang cậu đi gặp lão đại lão nhị lão tam trong tổ chức!

Hắn ôm Du Giản, vừa ôm vừa đẩy Du Giản đi vào ký túc xá nam sinh, không ngờ Du Giản há mồm nói một câu:

- Đổng ca, tổ chức của anh cộng thêm cả tôi, có phải mới năm người hay không?

Đổng Hằng Cửu:

* * *

- Ách! Làm sao cậu biết!

Hắn giống như gặp quỷ trốn xa.

Mặc dù là kiến trúc tiết lộ cho hắn, nhưng hắn chỉ nói:

- Tôi là thứ năm, đi gặp lão đại lão nhị lão tam, vậy anh chính là lão tứ.

Đổng Hằng Cửu đột nhiên quỳ xuống, vội vàng ôm lấy hai chân Du Giản, bò trên mặt đất không đi.

- Ô ô ô! Đại lão! Van cầu cậu đừng đi! Tổ chức cần cậu! Chỉ cần cậu gia nhập, chúng tôi liền phụng cậu làm lão đại! Cậu chính là ba ba của toàn bộ ký túc xá chúng tôi!

Thanh Lan Uyển tức thời trào phúng:

- Cười chết, bốn người già yếu, như thế nào lưu được Giản Giản. Giản Giản, đợi lát nữa nhớ rõ cho tôi một quyển tạp chí a.

Một tổ chức chỉ có bốn người, còn là cùng một phòng ký túc xá, nghe có chút lòng chua xót.

Không cần hỏi bọn họ nguyên nhân, Thanh Lan Uyển đem sự tình thuật lại từ đầu tới cuối.

Lẽ ra người sống sót trong ký túc xá nam sinh cũng rất nhiều.

Đại bộ phận nam sinh thích thức khuya, trốn học, chơi xấu trong phòng, cho dù có người biến dị nhưng vì phân phối giường trên dưới, cũng có thể tạm thời tránh né nguy hiểm – đương nhiên, nằm trên giường biến dị cắn người ở giường đối diện thì không tính.

Sau khi Du Giản dẫn dắt tang thi rời đi nhốt lại, bọn hắn chầm chậm thăm dò xung quanh, trở thành tổ chức lớn thứ nhất trong đại học, tiếp theo là tổ chức nữ sinh bên Thanh Trúc Uyển.

Mà các nam sinh cùng phòng với Đổng Hằng Cửu lúc ban đầu là thủ lĩnh nam sinh tổ chức, lúc thu thập vật tư lại nổi lên xung đột, bị người của nhà ăn số 3 làm bị thương.

Hiệu bá nơi đó muốn khuếch trương tổ chức, làm cho nam sinh bên này gia nhập, bên cạnh hắn còn đi theo nhiều học sinh hoành hành ngang ngược, vũ lực thật cao.

Vì thế các nam sinh đành phải gia nhập, lưu lại bốn người này ở trong ký túc xá chờ chết.

Siêu thị nhà ăn trường học đều bị bọn hắn chiếm lĩnh, bốn người lại có ba bị đánh tổn thương, thân thể suy yếu, chỉ có Đổng Hằng Cửu còn có thể ra cửa tìm chút cơm thừa rượu cặn về qua ngày.

Hiện tại gặp được một thiếu niên tiến hóa giả, còn là từ bên ngoài tới, nói thế nào cũng phải bắt được cơ hội!

- Đổng ca, anh có thể đứng lên không? Anh tiếp tục kéo quần tôi, sẽ phải đền tiền.

Du Giản nhận chân nói.

Đổng Hằng Cửu lau nước mắt:

- Được, tôi không kéo, đại ca theo tôi đi xem bọn họ đi.

Bởi vì lo lắng Du Giản chạy trốn, hắn đặc biệt đi phía sau, tim đập cực nhanh.

- Đổng ca, anh muốn tìm tôi hỗ trợ cái gì?

Du Giản đột nhiên hỏi.

- A?

Đổng Hằng Cửu cũng chưa nghĩ tới vấn đề này:

- Hay.. hay là có thể mang chúng tôi đi ra ngoài được không? Thực vật trong này đều bị bọn hắn chiếm, một mình tôi cũng đánh không lại bọn hắn, nếu còn tiếp tục như vậy tiểu Tưởng bọn họ phải bị chết đói.

Lời này thật lạ, bên ngoài nông đại sạch sẽ, đừng nói có tang thi biến dị, dù là tang thi bình thường cũng không bao nhiêu, muốn đi ra ngoài trực tiếp đi ra chẳng phải được rồi?

Hơn nữa từ trung tâm thành phố đi nông đại tang thi cũng không nhiều, lợi hại đều bị Du Giản rửa sạch tám chín phần mười, căn bản không có gì đáng lo lắng đi?

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

20 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại