Trồng được rau dưa biến dị, còn dùng giá cả thấp như vậy bán cho bọn hắn, phải biết rằng 100 điểm cũng chỉ cần gϊếŧ 100 con tang thi bình thường là được.
Hiện tại Cao tổng quản bội phục Du Giản sát đất.
Những người khác đều nhân cơ hội biểu đạt quyết tâm của mình, nam nhân mặt sẹo luôn trầm mặc khi nhìn thấy một xe rau dưa cũng nhăn nhó đáp lại một câu.
Nhưng mà câu trả lời của Du Giản lại vượt ngoài dự liệu của bọn họ:
- Không cần ngoài định mức làm gì, ý của tôi là hiện tại ban đầu tài nguyên rau dưa khẩn trương, mỗi căn cứ mỗi tháng hạn mua hai phần.
Hạn mua?
Tiểu Hà tội nghiệp nhìn hắn:
- Ngục trưởng, hay là anh phân phối nhiệm vụ cho chúng tôi đi, tỷ như ra ngoài tìm kiếm vật tư chẳng hạn, toàn bộ nộp lên đều được! Chỉ cần cấp thêm danh ngạch mua rau dưa mà thôi!
Cao tổng quản hận, không ngờ bị giành trước.
Du Giản nhìn hắn:
- Không được.
Tiểu Hà bất ngờ.
Thấy vậy Cao tổng quản tỏ vẻ hiểu được, còn lấy ra danh sách điểm cống hiến, nói cần đổi rau dưa.
Cà chua là giá cả thấp nhất trước mắt, bọn họ có thể tiếp tục đổi hai quả nếm thử. Trước khi tới mọi người đã thương lượng xong, nếu điểm cống hiến của một người không đủ thì cùng nhau gom, nhất định phải tiếp tục mua xuống mấy quả!
Ba căn cứ khác cũng lấy ra danh sách của mình đều nói cần đổi.
Thấy mọi người chen chúc cùng một chỗ, Tôn Phong Niên giành trước giúp Du Giản ngăn lại.
Hiện tại hắn chính là bảo tiêu của ngục trưởng! Việc như vậy mà còn làm không xong?
- Ngừng ngừng ngừng! Mọi người từ từ! Tuy rằng rau dưa không nhiều lắm, nhưng mỗi loại đều đủ cho mọi người đổi!
Có lời này, mấy căn cứ cũng không tiếp tục tranh đoạt.
Bọn họ xếp hàng nhận lấy rau dưa của mình, như bảo tàng nhanh chóng cất vào.
Tôn Phong Niên cảnh cáo:
- Sau này tất cả mọi người cần phát triển trong M thị, hi vọng mọi người đừng gây nội chiến, chung sống hòa bình! Mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đều muốn sống sót trong tận thế, hơn nữa còn sống rất tốt!
Lời này nói làm mọi người rung lên.
Đúng vậy, hiện tại bọn hắn làm hết thảy không phải vì điều này sao?
Du Giản không lập tức đuổi họ đi, mà là xuất ra laptop đặt lên bàn đá.
- Mọi người đều thật muốn biết điểm cống hiến sau này làm sao ghi chép. Dùng giấy thật dễ mất, vả lại nhân viên ghi chép đều là người, thật dễ dàng thiên vị.
Người sống sót gật đầu.
- Về điểm ấy tôi đã có phương án giải quyết lâm thời, nhưng hiện tại trước tiên mời các vị lần lượt đứng trước máy vi tính, đem tên cùng địa chỉ của mình đăng ký, ở ô cuối cùn ghi lại điểm cống hiến của mình.
Du Giản không lo lắng bọn họ sẽ làm càn, nơi này tổng cộng không bao nhiêu người, trừ bỏ làm cho kiến trúc chỗ bọn họ ở lại đếm số, hắn còn phái con bướm theo dõi, người tâm tư bất chính sẽ lập tức bị ghi chép trong hồ sơ.
Đừng quên tác dụng của đàn bướm không chỉ là điện thoại internet cự ly xa, chúng nó còn có thể thả về hình ảnh quá khứ, năng lực đặc biệt dùng vào thực tế.
Chờ mọi người đăng ký xong, Du Giản gọi đàn bướm tới.
Lần này gọi ít hơn, chỉ hơn trăm con.
Tiểu Hà cùng a Miểu sùng bái:
- Mặc dù nói lần trước trong trường học nhìn thấy triệu hoán thuật của ngục trưởng, nhưng bây giờ xem vẫn thật lợi hại, quả nhiền kinh điển vô cùng.
Bọn họ xem qua vẫn cảm thấy tiếp tục rung động, huống hồ chi những người chưa từng gặp qua.
Đàn bướm rơi xuống, dừng trên cây bên cạnh.
- Vì kế hoạch quy tắc điểm cống hiến, phòng ngừa có người làm càn, từ hôm nay trở đi mọi người liệp sát tang thi được điểm cống hiến thì nhất định phải mang theo một tiểu con bướm.
Du Giản làm cho tiểu Lưu Ly bay qua triển lãm công năng của đàn bướm.
Mỗi gϊếŧ một con tang thi trên đầu con bướm sẽ xuất hiện con số, tiến hành đếm số. Năng lực này không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, đàn bướm vẫn làm được.
- Nhưng mà.. cũng không thể khiến cho chúng nó làm không công, làm công mà ông chủ không trả tiền, mọi người sớm chạy rồi đi?
Du Giản hài hước nói.
- Một điểm cống hiến có thể thuê một con bướm một ngày, thời gian từ 8h sáng tới 5h chiều. Ngoài ra mọi người phải chịu trách nhiệm về an toàn của chúng nó, cùng với cơm nước một ngày của bọn họ. Yên tâm, thực vật của nhân loại bọn họ đều có thể ăn, hơn nữa ăn rất ít, một ngày chỉ cần nửa miếng bánh bích quy.
Nói xong quy củ, Du Giản lại hỏi:
- Nếu như có thể nhận, hôm nay có thể bắt đầu kế hoạch liệp sát tang thi, không thể nhận thì không có biện pháp, tôi có thể đem toàn bộ điểm cống hiến còn lại của các vị đổi hết, đổi thành vật tư khác.
- Đương nhiên nếu các vị muốn rau dưa, tôi cũng có thể cố gắng một chút, biến thành phân nửa hoặc là gần nửa một phần rau dưa cho mọi người.
Nói tới đây, Du Giản cho rằng sẽ có người rời khỏi, thật không nghĩ tới bốn tổ chức toàn bộ đều không có phản đối, mỗi người đều hận không thể lập tức bắt đầu kế hoạch.
Chẳng lẽ hắn mở giá quá thấp? Hẳn là cấp cho tiểu con bướm 10 điểm cống hiến một ngày?
Nhưng hiện tại trình độ của những người này cũng không cao, hơn nữa phần lớn đều là người thương, nửa ngày một ngày cũng gϊếŧ hơn mười tang thi là nhiều, nếu ra giá cao bọn hắn trả không nổi.
Du Giản còn đặc biệt khoa trương nói với bọn họ, sau này tang thi càng đổi càng mạnh, thực lực mọi người càng ngày càng cao, phí thuê còn phải tăng trưởng.
Mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề, còn có thể xông lên!
Du Giản:
* * *
Hệ thống:
- Người trong tận thế thật dễ lừa!
Cái gì gọi là lừa! Đây là chiêu số kiếm tiền đường đường chính chính!
Du Giản lại quy hoạch phí tổn săn bắt những tang thi khác.
Tang thi bình thường đều là 0 cấp, chỉ có tang thi biến dị mới có thể tiến hóa, như vậy đánh gϊếŧ một tang thi biến dị nhất giai sẽ đạt được 50 điểm cống hiến.
Nếu may mắn gặp được nhị giai..
- Đừng nghĩ săn gϊếŧ, nhanh chóng chạy đi.
Du Giản nhận chân nói.
Trong đám người ở đây, cao nhất chỉ là nhất giai trung kỳ, làm sao đánh thắng được tang thi nhị giai.
Coi như gϊếŧ được cũng phải trả giá thảm thống.
Một học sinh chưa từ bỏ ý định:
- Vạn nhất chúng tôi gϊếŧ được tang thi nhị giai, sẽ cho bao nhiêu điểm cống hiến đây?
Du Giản khổ não nói:
- 200!
Đây chính là 200! Tương đương 200 con tang thi bình thường!
Nhìn mọi người hưng phấn, hắn chỉ đành nhắc nhở:
- Trước mắt phiêu lưu trong M thị rất thấp, mọi người có thể dùng luyện tập, nhưng mà.. ngàn vạn lần không cần vì chút điểm cống hiến ấy chạy ra ngoài thành tìm tang thi! Người sống sót vốn đã rất ít, tôi không hi vọng càng có nhiều người tử vong.
- Ngoài ra.
Du Giản thả lỏng khuôn mặt:
- Chờ M thị rửa sạch chấm dứt, tôi sẽ có nhiệm vụ khác cho mọi người, mọi người có thể lựa chọn nhận, hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm cống hiến.
Nói tới đây Du Giản cũng không tiếp tục khuyên nhủ nhóm người sống sót đang hưng phấn cực độ.
Thấy mọi người nóng ruột, hắn liền vội vàng thả bọn họ đi.
Vì thế những người sống sót liệp sát tang thi đổi lấy điểm cống hiến có một cách xưng hô hoàn toàn mới – thợ săn.
Mỗi thợ săn thuê con bướm luôn cùng một con, như vậy sẽ không sợ đem điểm cống hiến lẫn lộn với nhau.
Điều này giống như mang theo tài khoản di động bên mình, phi thường nhanh gọn.
Nhưng thuê con bướm vẫn có bản chất khác nhau với tinh thần liên đón.
Thuê chỉ là đơn thuần làm cho con bướm đi theo, mà các cư dân trong ngục giam của Du Giản là cùng con bướm có liên hệ tinh thần, có thể tùy thời cảm giác cảm xúc cùng khoảng cách lẫn nhau, nâng cao tinh thần liên đón, sẽ không bị tinh thần công kích bình thường kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới.
Có thể nói gia nhập ngục giam của Du Giản ngay từ đầu khởi điểm đã cao hơn người khác.
Nhìn theo mấy đoàn xe đi xa, Du Giản thoải mái duỗi lưng.
- Tôi thật không nghĩ tới bọn hắn thậm chí cũng không trả giá.
Tôn Phong Niên đi phía sau nói:
- Tôi cảm giác giá cả rất cao.
Lý Cương Nghiên lộ biểu tình ở trong phúc mà không biết phúc:
- Đó là bởi vì người ta chỉ có thể từ chỗ chúng ta đổi rau dưa, mà chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn, khẳng định cảm thấy gϊếŧ một trăm tang thi đổi một quả cà chua là mắc!
Còn không phải sao? Bọn hắn có thể sống tốt như bây giờ hơn phân nửa đều dựa vào Du Giản.
Mà Du Giản xuất ra ô tô.
- Tôn ca Lý ca, tôi muốn đi nông đại một chuyến, nhiệm vụ dỡ bỏ đình nghỉ mát giao cho hai anh.
Tôn Phong Niên:
* * *
Ô ô ô, sớm biết sẽ không chê bai!
Nông đại.
Đây là đại học danh giáo có lịch sử đã lâu.
Trong hơn mười ngày, Du Giản luôn nghe con bướm trực ban báo cáo, quan sát tình huống học sinh bên trong trường.
Tỷ như học sinh trong ký túc xá Thanh Trúc Uyển hợp thành một tổ chức, nguyên bản người của nhà ăn số 3 vẫn chiếm cứ bên trong, ký túc xá nam sinh cũng tự phát hình thành một đoàn thể.
Trong nông đại có không ít đất vườn dùng làm thí nghiệm, còn trồng thật nhiều thực vật, tuy rằng mắt thèm nhưng bởi vì có tiến hóa giả nói là có độc nên không ai dám động tới.
Nhưng mấy nhà ăn cùng siêu thị trong trường bị đám người lục soát trống rỗng.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------