Đầu lĩnh khách sạn – Bàn ca, nhìn thấy nhóm học sinh chơi đùa vui vẻ, liền mang theo hòa khí tươi cười đi qua.
- Tiểu huynh đệ, dị năng này của cậu dùng không sai, loại thao tác chi tiết này, cảm giác tỉ mỉ càng thêm đầy!
Bàn ca nói chuyện mang theo tia sùng bái tự nhiên, con người của hắn thích đem tư thái của mình phóng thấp, do đó đạt tới mục đích tâng bốc người khác.
Vì thế dị năng giả thổ hệ tiểu Hà bị hắn nói dương dương tự đắc.
- Còn không phải sao!
Hắn qua tay, lại nặn ra một tiểu tượng đất hình dáng Bàn ca:
- Tôi nói cho chú biết a, sau khi tôi thức tỉnh dị năng, cũng cảm giác như được thần trợ, muốn gì làm gì!
- Chú đừng nghe hắn nói bừa.
Dị năng giả thủy hệ a Miểu bước xuống xe bus, cầm mấy chén nước đưa cho các học sinh, nhân tiện rót chén nước cho Bàn ca.
- Tiểu Hà từ nhỏ thích chơi bùn, mỗi ngày trở về bị cha mẹ trách mắng, đến bây giờ cuối cùng ngao xuất đầu.
Bị vạch trần, khuôn mặt tiểu Hà vàng như đất.
Bàn ca tiếp nhận chén nước uống một hớp lớn, liền hô dễ uống.
Nhóm người nam nhân có sẹo cũng không tham dự nói chuyện, mà đội ngũ của Cao tổng quản bởi vì thấy đội ngũ học sinh nói chuyện với đội ngũ của Bàn ca nên cũng đi theo gia nhập đề tài.
Tán gẫu thật vui vẻ, nhưng nói gần nói xa đều đang tìm hiểu thực lực tổ chức của đối phương.
Một lát sau khi mặt trời mọc, Tôn Phong Niên chạy ra cửa công viên thở hồng hộc, một đường cũng không dừng lại.
Cao tổng quản vội vàng đi tới, muốn hỏi lại không hỏi ra miệng.
Tôn Phong Niên cầm lấy ấm nước rót vào miệng, lau miệng chỉ vào công viên nói:
- Mọi người đều vào đi, đứng bên ngoài thật mệt, ngục trưởng sắp tới, đừng nên gấp gáp.
Đi vào? Công viên trung ương sao?
Sau khi tận thế biến dị, bọn hắn giống như đều chưa từng đi vào qua!
Tôn Phong Niên đi tới, cảm giác không ai theo sau lưng, kỳ quái quay đầu nhìn lại:
- Làm sao vậy? Vì sao các vị không đi vào? Chẳng lẽ không thích công viên trung ương sao?
Mọi người:
* * *
Không không không! Bọn hắn làm sao là không thích! Là không dám thôi!
Gần năm mươi người đi theo Tôn Phong Niên bước vào cổng lớn công viên. Lần này nhóm bồ công anh xung quanh cũng không tiếp tục biến thân, mà giữ nguyên bộ dạng nhỏ yếu vô hại, dựa vào đại thủ ngủ say.
Một đám người bị cảnh tượng trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trong vòng cây cối biến dị cỡ lớn, còn có dàn cây thấp biến dị, tư thế đều khác nhau.
Có toàn thân nở đầy hoa màu trắng, không ngừng phun phấn hoa ra ngoài.
Có cây chỉ còn lại cây cột trụi lủi, thường thường toát ra mũi nhọn.
Có cây càng kỳ quái hơn, chỉnh thành hình người, người không biết còn tưởng được tu bổ qua.
Tôn Phong Niên quay đầu nói:
- A phải rồi, cây kia là ngày hôm qua tôi mới tu bổ, thoạt nhìn cũng không tệ lắm phải không?
Mọi người:
* * *
Nguyên lai thật sự là tu bổ qua!
- Nhưng tôi khuyên các vị đừng đυ.ng vào.
Tôn Phong Niên nói:
- Đều có kịch độc, đυ.ng vào trực tiếp lên thiên đường.
Những lời này làm nhóm học sinh hiếu kỳ hoảng sợ rút tay về.
Người sống sót đều lo sợ theo hắn đi vào bên hồ.
Hồ nước rất lớn, cạnh đường dành cho người đi bộ còn kiến tạo nhiều đình nghỉ mát cùng ghế dài.
Có người ngẩn ra:
- Tôi nhớ được công viên trước kia hình như không có nhiều đình nghỉ mát như vậy đi?
Những người khác cũng đồng ý, lúc này nhìn đình nghỉ mát thật giống như từng ngôi miếu sát nhau, không đẹp như thiết kế trước kia.
Tôn Phong Niên cho họ đi vào ngồi đợi, thấy bọn họ bắt đầu thảo luận về những ngôi đình, hắn chợt rối rắm nhưng vẫn nhắc nhở.
- Những ngôi đình này là ngục trưởng chế tạo, hắn nói làm như vậy sau này tụ cùng một chỗ uống trà mới thích.
Mọi người:
-?
Cậu không nói sớm!
- Ha ha, nguyên lai là ngục trưởng tạo a! Hèn chi tôi thấy thiết kế lại tinh diệu tuyệt luân như thế!
- Phải đó! Trước đó tôi chưa từng thấy qua những ngôi đình xinh đẹp như vậy!
- Không phải thổi, trước kia tôi cũng học qua thiết kế, thiên phú của ngục trưởng thật là tuyệt! Nếu ở trước tận thế nhất định là đại văn nghệ sĩ!
Tôn Phong Niên ngây dại.
Thổi kiểu này cũng quá mức rồi chứ!
- Làm sao vậy?
Du Giản đi ra thực vật quán, đứng phía sau hắn hỏi.
- Ngục trưởng, bọn hắn cảm thấy được cậu kiến tạo đình nghỉ mát xấu.
Tôn Phong Niên nói thẳng.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Thanh niên dẫn đường này nhìn thấy thành thật, không ngờ tâm nhãn nhiều như vậy! Quay đầu liền đi cáo trạng!
Du Giản nghe xong nghĩ nghĩ nhìn đám người ngồi trong đình:
- Thật sao?
- Không không không! Chúng tôi cũng không có nói gì! Vừa rồi chúng tôi còn khích lệ thẩm mỹ kiến trúc của ngục trưởng đâu!
Tiểu Hà vội vàng nói.
- Được, vậy đợi hôm nào tôi sẽ đổi lại.
Du Giản nói.
Tiểu Hà:
* * *
Ô ô ô, vì cái gì! Hắn thật sự nói hoang với cha mẹ suốt mười mấy năm! Mỗi ngày lừa bọn họ mình thi 100%! Vì cái gì ngục trưởng không tin hắn!
- Đúng không ngục trưởng, mọi người đều cảm thấy được khó xem, lần sau chúng ta đổi lại kiến trúc, tỷ như tạo thành tiểu thành bảo.
Tôn Phong Niên nói tiếp:
- Ngục trưởng, chẳng lẽ cậu không muốn có một tòa thành nhỏ sao? Dù sao tôi rất muốn.
Du Giản quả nhiên sáng ngời:
- Được! Chờ tôi đi tìm tài liệu! Sau đó..
Lời này dừng lại, hắn biến ra ghế dựa ngồi trước mặt mọi người, thay đổi ngữ khí:
- Các vị, là muốn đến cùng tôi bàn chuyện rau dưa biến dị sao?
Hơi thở mọi người cứng lại.
Lời này chuyển quá đột ngột, biểu tình của họ cũng không kịp biến chuyển.
Cao tổng quản không hổ là người trải qua sóng to gió lớn, lập tức nói:
- Dạ ngục trưởng, không biết rau dưa biến dị định giá như thế nào?
Vấn đề này có thể nói là mấu chốt nhất cũng là trí mạng nhất – trí mạng là đối với người sống sót mà nói.
Nếu một phần rau dưa cần tới một vạn điểm cống hiến trao đổi, cho dù bọn hắn đem toàn bộ điểm cống hiến của người trong căn cứ gom lại chưa hẳn là mua xuống được phân nửa.
Nhưng nếu đã hỏi, Cao tổng quản cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Cho dù giá cao thì thế nào? Bọn hắn nhất định phải bắt được! Đây ít nhất là một hi vọng.
Sợ là ngay cả cơ hội mua cũng không có, đời này bọn họ cũng không ăn được rau dưa!
- Kỳ thật việc này.. chúng ta thương lượng một chút, mỗi loại rau dưa định giá đều khác nhau.
Du Giản nói.
Khác nhau?
Khoan khoan, là còn có rất nhiều loại rau dưa, không chỉ có cà chua sao?
Du Giản vừa dứt lời, Lý Cương Nghiên đẩy một xe đẩy siêu thị đi tới, trong đó mỗi mâm đều chứa một loại rau dưa.
Ngoại trừ cà chua, cải thìa, rau cần, cải trắng..
Rau dưa thông thường đều có!
Hơn nữa mỗi phần đều rất lớn! Cơ hồ lớn gấp hai ba lần so với trước tận thế, đủ ăn được nhiều lần!
Mấu chốt nhất chính là giá cả của chúng nó đều được ghi sẵn!
Cao tổng quản nhìn chằm chằm cà chua, trong mắt tràn đầy rung động.
Con số 0.. có phải viết thiếu hay không?
- Ngục trưởng.
Hắn liền hỏi:
- Thật sự là 100 điểm cống hiến một quả cà chua? Không có viết sai!
Du Giản trang nghiêm:
- Anh không thể hoài nghi số học của tôi! Tôi là sinh viên khoa học tự nhiên!
- Không không không ngục trưởng, tôi chỉ là rất kinh ngạc.
Cao tổng quản hít sâu một hơi.
Hắn lại nhìn những loại rau dưa khác, cũng đều là giá cả 150, 200, mắc nhất là 500, đó là củ khoai tây lớn bằng hai quả bóng đá cộng lại.
Đối với hắn mà xem, thật sự là rất rẻ.
Cao tổng quản vừa định mua, Du Giản lại nói.
- Nhưng mà..
Nhưng mà cái gì?
- Nhưng mà bây giờ là lúc đầu, rau dưa của chúng tôi đào tạo cũng rất gian nan, không biết các vị có quan sát qua hay không, sau tận thế đất vườn có độc, loại ra đồ ăn đều mang theo chất độc, người bình thường ăn vào lập tức tử vong biến thành tang thi.
Nơi này dù sao cũng là thành thị, không có đất vườn trồng đồ ăn, mọi người cảm thấy được rau dưa hiếm thấy, trừ bỏ nó có thể tăng cường thể chất cũng bởi vì trước mắt không ai đi tìm mầm móng trồng trọt, miệng ăn núi lở.
Mà những lời này của Du Giản đặt lên địa vị của rau dưa.
Cho dù mọi người muốn trồng, cũng trồng không được loại rau dưa như bọn họ!
Đây là kỹ thuật hạng nhất.
Cao tổng quản liền nói:
- Ngục trưởng, ngài có sự tình gì cứ việc nói với chúng tôi! Chúng tôi nhất định làm được!
Ban đầu được Du Giản cứu, hắn còn nghĩ chính mình có thể xông ra một mảnh thiên địa, so sánh được với vị ngục trưởng này.
Nhưng rau dưa biến dị vừa xuất hiện, hắn lập tức ý thức được Du Giản hẳn thuộc loại người càng đỉnh cấp hơn.
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
20 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại