Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 77

Du Giản trái lại khuyên nhủ:

- Thống tử, không sao!

Trầm mặc một lát cách đó không xa lại xuất hiện một bóng đen, chờ hắn đi vào không ngoài dự kiến chính là Điền Vệ.

Hệ thống phờ phạc:

- Mỗi tối đều vậy, hắn không ngán sao?

Du Giản cảm thán:

- Thật tốt.

Hệ thống:

-?

Du Giản:

- Lòng kiên trì chưa tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, đúng là điều mà chúng ta thiếu hụt.

Hệ thống:

- Đem "chúng ta" xóa bớt đi, cảm ơn!

Du Giản không đáp.

Lại đợi một hồi, bọn họ nhìn thấy Điền Vệ đi lòng vòng quanh khung leo mèo, vừa hài hước vừa buồn cười.

Hệ thống không đành lòng nhìn thẳng, hỏi:

- Giản Giản, anh không đi xuống sao? Anh nhẫn tâm nhìn thấy đàn bướm bị hắn tàn phá?

- Tôi cũng muốn.

Du Giản thở dài:

- Nhưng hiện tại nếu tôi nhảy đi xuống, chắc chắn sẽ gãy xương.

Hệ thống:

* * *

Quên mất năng lực bị hạn chế.

- Vậy kêu đại Hắc đi.

- Đại Hắc đang ngủ.

- Vậy làm sao?

- Chờ, chờ một giờ.

Sáng sớm hôm sau, rạng sáng bốn giờ.

Người trong bệnh viện đợi xuất phát, chờ Cao tổng quản ra lệnh một tiếng toàn bộ đều xuất phát đi thực vật quán.

Bỏ qua người bệnh, trẻ con, người già còn phải lưu lại vài người trông coi, sợ bị tang thi lẻn vào.

Hơn ba mươi người muốn đi.

Cao tổng quản tâm mệt, nói:

- Mọi người không cần đều đi, công viên trung ương ở đó, chạy không thoát, lần này chúng ta chỉ là đi trước xem tình huống.

- Đúng vậy! Cao tổng quản đã nói như vậy, mọi người không cần đều đi! Vạn nhất lưu lại ấn tượng xấu cho đại lão làm sao bây giờ?

- Hay là anh rời khỏi?

* * *

Nói nửa ngày không ai chịu lưu lại, mọi người đều muốn tranh thủ đổi rau dưa biến dị.

Thật sự khuyên không được, Cao tổng quản ngồi lên xe đầu tiên, mở cổng bệnh viện chạy về hướng thực vật quán.

Những người khác đều lên xe chạy theo sau.

Trung tâm thành phố cũng không đáng sợ, nguyên bản mọi người ảo tưởng sẽ có đại quân tang thi đều không tồn tại, trên đường chỉ có tang thi vụn vặt du đãng.

Nhìn thấy một màn này, Cao tổng quản khẳng định:

- Là Giản Giản dọn dẹp qua.

Một người dọn dẹp trung tâm thành phố? Thực lực cường đại mức độ nào!

Men theo đường lớn chạy tới, chạy hơn hai mươi phút hơn ba mươi người sống sót đi tới bên ngoài công viên trung ương.

Bọn hắn xuống xe liền dùng sức nhu mắt.

Như thế nào cảm giác công viên không giống với lúc trước?

Tiến hóa giả tốc độ hạ thấp thanh âm:

- Là thực vật! Trước tận thế đại thụ đều nằm bên trong, hiện tại chúng nó bị dời ra bên ngoài, hình thành tường cao thiên nhiên.

Thì ra là thế!

Nghe nói đại lão có mộc hệ dị năng, như vậy nói thông!

Nhưng nói thông là một chuyện, thực tế khi nhìn thấy lá chắn cây cối cả công viên, lại là một chuyện khác.

Tốc độ tiến hóa giả tỏ vẻ, điều này tuyệt đối không phải một dị năng giả nhất giai có thể làm được.

Mọi người đang muốn đi phía trước, đột nhiên một hàng cây bồ công anh một chút mọc cao lên tận trời, quả cầu lông xù biến thành thật lớn, tùy thời sẽ có nguy hiểm bành trướng nổ mạnh!

Nhìn thấy lông tơ bén nhọn, mọi người hoảng sợ liên tục lui ra trốn sau xe.

- Đó.. đó là cái gì vậy!

Một người khóc không ra nước mắt.

Sao trong thành thị còn có loại đồ chơi này!

- Hình như là bồ công anh biến dị! Không có việc gì, hẳn là có quan hệ với đại lão, sẽ không tổn thương chúng ta!

Một người ra vẻ bình tĩnh.

Mọi người chờ mong Cao tổng quản đi can thiệp, nhưng chính hắn cũng rất kích động.

Thẳng tới bọn hắn nghe được một thanh âm, là bài hát dân gian thật lưu hành trước tận từ trong công viên tới gần.

Cẩn thận nghe, còn có tiếng sàn sạt như đang quét rác.

- Nga.. anh yêu em, sinh ly tử biệt cũng chưa từng chia rẽ chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều phải cùng một chỗ..

Tôn Phong Niên quét tước, miệng còn ca hát, tự nhận mình thật thâm tình, ý đồ làm cho mình thoạt nhìn càng thêm thành thục.

Hát lên hát lên, hắn chậm rãi đi tới cửa công viên, đem lá rụng quét ra ngoài, còn xoay tròn 360 độ.

Cây chổi bay ra, lại vững vàng rơi lên tay hắn, mà ánh mắt hắn nhìn cây chổi như đang nhìn người yêu.

Động tác dừng lại, đối diện hắn có một đống xe, cùng hơn ba mươi người sống sót trốn sau xe.

Tôn Phong Niên:

* * *

Kháo, hiện tại hắn tìm một cái lỗ chui vào còn kịp không?

- Khụ khụ.

Hắn vội vàng làm như không có chuyện gì phát sinh:

- Chào các vị, xin hỏi tới chỗ chúng tôi có việc gì không?

Cao tổng quản đi tới vài bước nho nhã lễ độ nói:

- Chào cậu, là Giản Giản nói cho chúng tôi biết nơi này, hắn nói có thể dùng điểm cống hiến đổi rau dưa biến dị.

Nga, là chuyện này sao.

Không ngờ người đến nhanh như thế.

- Vậy các vị đợi một chút, tôi đi gọi ngục trưởng.

Tôn Phong Niên cầm chổi xoay người đi vào công viên.

Nghe được hắn xưng hô, nhóm người sống sót cũng tò mò.

- Ngục trưởng? Là ai vậy?

- Ngu ngốc! Khẳng định chính là đại lão thôi!

Cao tổng quản quay đầu lại nói:

- Nhớ kỹ! Từ giờ trở đi chúng ta xưng hô Giản Giản là ngục trưởng! Nhập gia tùy tục!

Mọi người:

- Thu được!

Lúc này phía sau lại có xe xuất hiện.

Đó là xe bus trường học, trên xe có hơn mười học sinh – đây chính là cư dân căn cứ trung học.

Bọn họ thật xem trọng rau dưa biến dị, phái dị năng giả thổ hệ cùng thủy hệ xuất động, những học sinh khác đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú.

- Là chỗ này đúng không?

- Công viên trung ương! Trong M thị trừ bỏ công viên trung ương, còn có chỗ nào có công viên? Đỉnh đầu cậu sao?

Mỗi người thanh xuân dào dạt, ồn ào líu ríu. Mặc dù bọn họ chú ý đám người Cao tổng quản, nhưng không ai đi qua chào hỏi, ngoài sáng trong tối mang theo cảnh giác đánh giá.

Sau tận thế có lòng cảnh giác cũng tốt.

Không bao lâu lại có xe chạy tới, nhưng người rất ít.

Lái xe là một nam nhân mập mạp, bên cạnh tay lái phụ có một nữ nhân tay cầm đao, mặt sau còn có mấy thanh niên tướng mạo hung ác đi cùng.

Nhóm người nhìn thấy trước mặt đã có hai nhóm người khác, bèn cho xe dừng lại thương lượng.

Vài người nhỏ giọng thương nghị, đều cầm vũ khí uy hϊếp mười phần xuống xe, cũng đứng ở cửa công viên.

Qua thêm một phút một chiếc xe được cải trang qua lao tới, khốc huyễn phanh lại.

Một nam nhân xuống xe, hung thần ác sát, trên mặt còn có vết sẹo, một thân cơ bắp làm cho người ta liên tưởng tới người của xã hội đen.

Người sống sót phía sau hắn đều võ trang đầy đủ, thậm chí trên mặt còn vẽ vời vết trang sức thật khủng bố!

Một đám vẽ lên hoa văn đầu khô lâu, tay cầm gậy bóng chày dính máu, liếc mắt nhìn qua đủ làm cho mọi người phải cúi đầu.

Không khí vô cùng nóng nảy.

Không nhóm người nào mở miệng trươc, đều đang âm thầm quan sát.

Lúc này trong nhóm người của bệnh viện, một nam nhân vui sướиɠ nhìn hướng nhóm học sinh trung học:

- A Bảo! Là con sao, cha ở đây!

Học sinh cũng phát hiện cha của mình vui vẻ vẫy tay, nhưng không đi qua.

Mọi người đều lấy đoàn thể của mình làm trung tâm, không ai nhường cho ai.

Rốt cục Cao tổng quản không chịu nổi không khí này, ho khan một tiếng mở miệng:

- Chào các vị.

Trong phút chốc ba nhóm người nhìn phía hắn, ánh mắt sáng ngời làm hắn không nhịn được đổ mồ hôi.

- Ha ha, mọi người đi tới công viên trung ương hẳn là đều đã biết vì cái gì đi.

Hắn nói.

Không ai nói chuyện, đây là cam chịu.

Không khí ngày càng áp lực, Cao tổng quản cắn răng quyết định đánh vỡ bầu không khí này.

- Cũng sẽ không quanh co lòng vòng, mọi người đều vì rau dưa biến dị của ngục trưởng mà tới đi?

Lời này vừa ra, bầu không khí biến thành gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây.

- Ha ha ha..

Cao tổng quản cuối cùng hiểu được vì cái gì gọi là biến khéo thành vụng, trong tận thế mọi người vì một chút tài nguyên có thể tranh đoạt đầu rơi máu chảy, đầu óc hắn phá hủy, vì sao phải vạch trần điểm này?

Cao tổng quản miễn cưỡng cười còn khó xem hơn khóc, đành phải nói xong:

- Thật xảo, chúng tôi cũng vậy.

Xảo sao? Rất không xảo.

Hiện tại chỉ có Du Giản có thể gieo trồng ra rau dưa biến dị, có thể nói nơi này là nơi cung cấp có một không hai, vả lại lượng tuyệt đối sẽ không có nhiều.

Muốn đạt được rau dưa, bọn hắn phải dùng phương thức cạnh tranh.

Mấy nhóm nhân mã hữu ý vô ý triển lãm sự cường đại của mình, đặc biệt là nhóm học sinh trung học, dị năng giả thổ hệ dùng dị năng xây tòa thành ngay trên mặt đất như chơi đùa.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

20 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại