Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 73:

Lương Xuân Vinh nhìn Du Giản.

Hắn biết ngục trưởng luôn lạc quan, không ngờ cũng có một ngày hắn nói ra những lời này.

Mà khi Lương Xuân Vinh nhìn vào sâu trong mắt Du Giản, liền biết những lời này cũng không có nghĩa là tiêu cực, mà là căn cứ sự thật suy đoán cho tương lai.

Du Giản lạc quan, nhưng không phải lạc quan mù quáng.

Lương Xuân Vinh vốn định nói, ngục trưởng lợi hại như vậy, còn có gì mà đánh không lại? Nhưng một khắc này hắn cũng không nói ra được.

Du Giản gánh nặng nhiều người như vậy, vì bọn họ tìm kiếm vật tư, vì bọn họ rèn luyện thân thể. Theo bộ dạng của hắn mà xem, hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, vẫn còn trẻ con.

Hắn cần thừa nhận áp lực tuyệt đối còn nhiều hơn so với bọn họ.

Nhưng cho dù là như vậy, Du Giản vẫn làm ra quyết định, quyết không để cho mọi người ăn không đủ no cơm.

- Hơn nữa Lương ca, anh xem bọn họ đều vô cùng vui vẻ, đây là mọi người cùng nhau làm việc tạo thành, cũng không phải do một mình tôi định đoạt.

Du Giản cười nói.

Sao lại có thể? Đây chính là lúa nước thần kỳ, là Du Giản cấp cho.

Sân bãi là Du Giản, chỗ ở cũng là của hắn.

Mà mọi người lao động, chính là đồng giá trao đổi – thậm chí bọn họ còn buôn bán lời.

Lương Xuân Vinh biết là ngục trưởng đang an ủi hắn.

Hắn lập tức quyết định không tiếp tục nhắc tới đề tài này, sau này tự mình nghĩ biện pháp giảm bớt dự toán, vì thế nói:

- Vậy ngục trưởng, đêm nay thêm thức ăn sao?

Du Giản:

- Thêm!

Khuân vác gạo bỏ vào kho hàng, Du Giản lại đem 4000 gốc siêu thần lúa nước cùng 2000 gốc tiểu mạch lấy ra giao cho nhóm học sinh.

Đây là mục tiêu mới của bọn họ.

Nghe được tối nay có thể ăn gạo do chính tay mình trồng ra, nhóm học sinh thật vui vẻ, kế tiếp đi trồng lúa cũng làm việc nhanh chóng vô cùng.

Du Giản lấy đi 500 gốc lúa nước qua ngục giam Mậu Lâm tìm Trương Phú Đức.

Còn nhân tiện mang theo một túi gạo mới.

Trong công viên trung ương, Tôn Phong Niên đang cầm chổi quét rác, gió thu cuốn hết lá vàng một trận thê lương, chỉ khi đi ngang qua bên hồ bầy cá mới đi lên nghênh đón hắn.

- Đừng lên đừng lên, đi lên cũng không có gì cho tụi mày ăn.

Tôn Phong Niên buồn chán nói, vừa giương mắt liền nhìn thấy Du Giản đi ra thực vật quán.

Hắn liền ném cây chổi.

- Ngục ngục ngục ngục trưởng!

Tôn Phong Niên đi nhanh tới, cực kỳ chờ mong:

- Hôm nay sao ngài có cơ hội tới chỗ này?

Du Giản nhìn hắn:

- Tôn ca, làn điệu này của anh sao lại giống như là thái giám vậy?

Tôn Phong Niên:

* * *

Ô ô ô, hèn mọn.

- Ngục trưởng, đừng nói nữa, mấy ngày hôm trước cậu tới không phải mang theo một ít sách sao? Hắn lật xem, học phương thức nói chuyện của thái giám trong sách.

Lý Cương Nghiên cầm thùng nước cùng khăn lau, xem ra mới đi lau xong ghế dài trong công viên.

Hơn mười ngày trôi qua, công viên cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Trương Phú Đức quy hoạch khu vực mỗi một loại thực vật biến dị ở lại, vì để cho công viên càng vững chắc, hắn làm cho cây cối biến dị đi phía ngoài cùng, ở giữa là cây tùng thấp biến dị, tiếp tục vào trong là hoa biến dị.

Cái gì mà Kim Diệp Nữ Trinh cầu, Tiểu Diệp Nữ Trinh Cầu.. Du Giản không hiểu nổi, đều là tên khoa học hắn nghe đau đầu, mà giảng dạy lại vô cùng tiếc nuối.

Hắn thậm chí còn đặt tên cho toàn bộ thực vật biến dị bên trong.

Đây là người làm được sao!

Hơn nữa Trương Phú Đức đặt tên khác với Du Giản, vừa nghe rất có văn hóa, cổ phong cổ vận.

Càng thêm khó nhớ.

Còn có chính là Tôn Phong Niên, hắn lại hứng thú đặt tên cho sinh vật trong hồ, ngay cả tôm cũng có tên.

Điều này làm cho Lý Cương Nghiên càng không hiểu được.

Sau đó hắn cũng gia nhập.

Du Giản liền phát hiện toàn bộ cư dân ngục giam đều thích đặt tên cho sinh vật hay phi sinh vật bên người mình.

Cho nên là ai dẫn đầu?

- Mọi người xem đây là gì?

Du Giản lấy ra túi gạo lắc lắc cười hỏi.

Tôn Phong Niên liền hiểu được:

- Kháo! Đây không phải là lúa nước mà chúng ta trồng trong ngục giam sao! Cũng đã thu hoạch rồi? Thực vật biến dị khủng bố như vậy!

- Phải đó, cho nên ý đặc biệt mang một túi tới cho mọi người nếm thử.

Du Giản giao gạo cho bọn họ, chỉ chốc lát giảng dạy đi ra thực vật quán.

Nghiên cứu của hắn rất có tiến triển, chờ rau dưa thành thục là có thể tiến hành thí nghiệm.

Trương Phú Đức vừa ra tới liền nhắm ngay túi gạo trong tay hai nghiên cứu sinh.

Gạo thật mẩy, vừa nhìn là gạo ngon, càng khỏi nói cho dù bị phong kín nhưng vẫn tản ra mùi thơm ngát, làm cho người ta tai thanh mắt sáng.

Thứ tốt! Đây tuyệt đối mạnh hơn gạo bình thường gấp trăm lần!

- Giảng dạy, tôi muốn nói với ông một việc, ông ngàn vạn lần đừng sợ.

Du Giản chợt nói.

Trương Phú Đức cười cười, buông gạo trong tay hỏi:

- Tiểu ngục trưởng lại có sự tình gì muốn nói với tôi?

- Trước đó ông không phải nói chờ lúa nước thành thục tôi cho ông vài gốc sao? Nhưng lúc đó tình huống khá nóng nảy, tôi đem toàn bộ lúa nhét vào máy xay lúa, nhưng mà!

Du Giản lại nhắc tới mình vẫn còn mạ lúa nước.

- Chỗ tôi lại có lúa mới! Ông cứ việc nghiên cứu!

Trương Phú Đức cầm mạ trong tay, cũng không lập tức bắt đầu nghiên cứu mà mang theo Du Giản đi vào thực vật quán, nhìn rau dưa biến dị đã trưởng thành.

Thể tích cải thìa lớn hơn gấp hai ba lần bình thường, một gốc có thể ăn được mấy bữa cơm, cà chua cũng lớn vô cùng, hai bàn tay cũng không được một trái.

Nghe nói Tôn Phong Niên thèm vô cùng, vừa ăn lương khô vừa nhìn chúng nó, giả vờ tưởng tượng mình đang ăn rau dưa đặc sản mới mẻ nhiều nước sau tận thế.

- Tiểu ngục trưởng, số rau dưa này ngày hôm qua tôi đã hái một phần dùng nghiên cứu. Bên trong dinh dưỡng phong phú, thậm chí còn mang theo vật chất tiến hóa đã được làm sạch, cho dù là người thường ăn vào cũng có thể tăng cường thể chất, nếu vận khí tốt có thể lần thứ hai thức tỉnh thành tiến hóa giả.

Trương Phú Đức sử dụng mộc hệ dị năng còn được Du Giải giải thích qua, cho nên đã biết bản chất người biến thành tang thi.

- Giảng dạy! Ông còn lặng lẽ hành động! Lại không nói cho chúng tôi biết!

Tôn Phong Niên vừa nghe kích động xoa tay nói:

- Ngục trưởng, rau dưa này chúng tôi có thể ăn không?

Bọn hắn biết Trương giảng dạy thức tỉnh dị năng, nhưng Trương Phú Đức không có nói cho bọn hắn biết dị năng là Du Giản ban tặng, bọn họ chỉ cho là tự nhiên thức tỉnh.

Hiện tại trong thực vật quán có ba người, chỉ có Tôn Phong Niên là người thường, mỗi ngày dựa vào tiểu con bướm của mình tìm an ủi.

- Đương nhiên có thể ăn, rau dưa trồng ra nhất định trước tiên phải cấp người trong nhà ăn trước.

Du Giản hào khí.

Tôn Phong Niên thỏa mãn.

Bọn hắn sớm nghe Du Giản nói qua lúc sau cần mở ra kế hoạch rửa sạch M thị, toàn dân đánh tang thi dựa vào cống hiến đổi rau dưa.

Vốn cho rằng bọn họ không có phần, không ngờ ngục trưởng vẫn lưu trữ cho bọn họ!

Hơn nữa nghe một chút! Người trong nhà! Lời này làm sao càng nghe càng thoải mái đâu!

Lúc này Trương Phú Đức lại mở miệng:

- Ngục trưởng, còn có một tin tức.

Trương Phú Đức chậm rãi giảng thuật quá trình nghiên cứu của mình.

Nguyên lai lúc hắn gieo trồng rau dưa, ý đặc biệt cầm mấy viên mầm móng trồng bên ngoài công viên, đem chúng nó làm đối chiếu.

Hơn mười ngày trôi qua, thực vật trong công viên trĩu quả, nhưng mầm móng bên ngoài chỉ mới nảy mầm, tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng không có sự cường hãn như rau dưa bên trong, cũng không cải tạo cơ thể người, tăng cường thể chất.

Nói ngắn gọn, rau dưa bên ngoài là rau dưa bình thường, chỉ có tác dụng điền đầy bụng, so sánh với bên trong thật không đủ nhìn.

Vừa rồi lúc hắn đem gạo của ngục giam số 13 nắm bắt vào trong tay, lại phát hiện bất đồng!

Gạo vô cùng dinh dưỡng, năng lượng càng nhiều!

Cho nên Du Giản tổng kết một chút, chỉ có trong kiến trúc do hắn quản lý rau dưa mới là rau dưa biến dị chân chính, mà đồ ăn trong bản thể ngục giam mới là giá trị cao nhất?

Từ sau khi tuyên bố nhiệm vụ mới nhất cơ chế nhiệm vụ luôn giả chết lúc này mới hưởng ứng.

- Trả lời chính xác.

Bất kể là rau dưa hay lúa nước đều thu hoạch lớn, Du Giản chọn rau dưa mang trở về, đi được một nửa cảm thấy không đúng lại quay trở lại.

Nguyên bản hai nghiên cứu sinh lại thấy hắn quay lại, còn tưởng xảy ra chuyện gì, nào ngờ hắn quay kính xe xuống hô:

- Nào, lên xe! Chúng ta quay về ngục giam!

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

20 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại