Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 74:

- A?

Tôn Phong Niên ngẩn ra:

- Không ở trong này làm nghiên cứu sao? Chỉ lưu lại một mình giảng dạy?

- Tôn ca! Sao anh lại nghĩ như vậy! Chẳng lẽ tôi là loại ngục trưởng sẽ lưu lại một mình giảng dạy lẻ loi hiu quạnh ở nơi này hay sao!

Du Giản vô cùng đau đớn nói.

Lời này đúng lúc bị Trương Phú Đức đi ra nghe được, hắn từ ái nhìn mấy người trẻ tuổi, nói:

- Các cậu đi đi, muốn làm gì thì cứ buông tay đi làm, người trẻ tuổi gan lớn một chút cũng không phải chuyện xấu.

Vẻ mặt hai nghiên cứu sinh cảm động, ba người rưng rưng tạm biệt giống như là kẻ lãng tử cần đi xa được người mẹ nhắc nhở.

Rốt cục hai người lên ghế sau, thần sắc kiên định giống như hạ quyết tâm.

- Ngục trưởng! Đi thôi!

Tôn Phong Niên tràn lòng nhiệt huyết.

Lý Cương Nghiên còn vẫy tay tạm biệt Trương giảng dạy:

- Giảng dạy, chúng tôi sẽ đi qua thăm ngài.

Hai người cũng không hạ cửa kính xe, lưu luyến không rời nhìn ân sư của mình.

Du Giản:

* * *

Xe thật lâu không nổ máy, Tôn Phong Niên kỳ quái:

- Ngục trưởng, sao cậu không lái xe?

Du Giản:

- Không, tôi chỉ là tới đón mọi người quay về ngục giam ăn bữa tối, chẳng lẽ các vị không muốn nếm thử gạo cùng rau dưa mới mẻ sao?

Hai người:

-?

Vậy sao cậu không nói sớm!

Để ba người đều ngồi lên xe, Du Giản chở bọn họ rời khỏi M thị.

Từ trung tâm thành phố chạy về ngục giam, chạy suốt hai giờ thời gian, chờ Du Giản cho xe dừng lại thì phòng ăn đã truyền ra mùi thơm gạo mới.

Tôn Phong Niên dùng sức hít mũi:

- Ngục trưởng! Đây cũng quá thơm đi! Tang thi ngửi được đều phải kêu rên!

Bụng của Lý Cương Nghiên kêu lên một tiếng.

Trong ngục giam mọi người nhìn thấy Trương Phú Đức, tất cả đều nóng bỏng vây quanh, quan tâm tình hình gần đây của hắn.

Chờ bọn hắn chứng kiến giảng dạy bọn họ mang về rau dưa biến dị, ánh mắt đều trợn tròn.

- Vậy đem đồ ăn giao cho đầu bếp đi, tốt lắm! Những người nhàn rỗi trước không nên vào phòng bếp!

Du Giản đem đồ ăn giao cho cha mẹ Ngô San, quay đầu nhìn mọi người hô.

Đây chính là đầu bếp mở quán cơm, nghe Lưu Hiểu lộ ra đôi vợ chồng này làm thức ăn thật sự rất tuyệt, so sánh với đại khách sạn năm sao còn có riêng một hương vị khác, ăn làm cho người ta muốn ngừng mà không được!

Nhân lúc nấu cơm Du Giản lại kiểm tra mọi người huấn luyện, bảo đảm mọi người lúc ăn cơm chiều có thể một hơi xử lý một chén lớn.

Dương Văn chạy chạy trước tiên ngã dưới đất, nói:

- Tôi cảm thấy được ngục trưởng là muốn chúng ta chết.

Khuôn mặt Du Giản xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, diễn cảm hòa nhã dễ gần.

- Tôi là ngục trưởng tốt nhất, làm sao nghĩ cho anh chết đây? Tiểu Dương a, những lời này thật làm cho tôi thương tâm.

- Hay là ngài suy nghĩ giảm bớt lượng huấn luyện?

Dương Văn hèn mọn.

Du Giản:

- Hay là anh suy nghĩ ăn ít cơm một chút?

Dương Văn:

* * *

Vậy thì thôi, vẫn là huấn luyện đi.

Nửa giờ trôi qua, đồ ăn làm xong, có một chút tỳ vết, cơ hồ toàn bộ đều là đồ chay.

Nhưng điều này lại có quan hệ gì đâu! Bọn hắn đã lâu không được ăn rau dưa hương vị ngon như vậy! Huống chi đây là giống biến dị sau tận thế!

Không nghe được vừa rồi giảng dạy nói qua sao? Rau dưa cùng gạo mới này ăn vào sẽ có thân thể khỏe mạnh, nói không chừng còn có thể lần thứ hai thức tỉnh thành tiến hóa giả!

- Các huynh đệ!

Dương Văn ngồi bên bàn, trong tay cầm chén, trang trọng nói:

- Chén canh cà chua trứng này, Dương mỗ uống trước làm kính!

Ngục giam dùng cơm phân ra hai bàn, một bàn ngồi người trẻ tuổi, một bàn là người trưởng thành, như vậy đều có thể thoải mái tán gẫu.

Trên bàn không có người lớn quản, Dương Văn lập tức múc chén canh lớn chỉ sợ bị người khác giành trước hắn.

Ai ăn như hổ đói giống hắn đây, cha mẹ hắn đều nhìn không được phải kêu hắn ăn từ từ.

Người không biết còn tưởng trong nhà bạc đãi hắn đâu.

Du Giản cũng ngồi bên bàn người trẻ tuổi, nhìn bọn họ ăn ngon lành, như gió cuốn mây tàn trong mắt tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Tạ Vũ ăn cải thìa, nhìn thấy chén của hắn cũng không động, không khỏi kỳ quái:

- Ngục trưởng, cậu không ăn sao?

Du Giản nhìn nàng thần bí nói:

- Hiện tại tôi đang quan sát.

Mã Giai Nghệ nhìn qua:

- Ngục trưởng quan sát cái gì?

- Những thức ăn này có thể cường hóa thân thể của mọi người, tôi suy nghĩ không biết có thể bài xuất tạp chất trong thân thể các vị hay không, sau đó đi WC khơi thông tràng vị một chút, hoặc là bài xuất theo lỗ chân lông, toàn thân kết thành bùn đen..

Nói xong mọi người đều buông đũa nhìn hắn.

Du Giản nháy mắt:

- Làm sao vậy?

Tôn Phong Niên gian nan:

- Ngục trưởng, chúng ta đang ăn cơm đâu, có chuyện nói sau.

Dương Văn đút một miệng thực vật, còn không ngừng gật đầu:

- Đúng đúng vậy, cũng không phải tiểu thuyết tu tiên, nếu ăn đồ ăn này mà tôi có thể phi thăng, đừng nói tiêu chảy, muốn tôi mỗi ngày đều kéo bụng tôi cũng nguyện.. ngao! Đau chết! Chu Bình anh làm gì thế!

Chu Bình vỗ vào sau gáy hắn, sau đó giống như không có việc gì tiếp tục ăn cơm.

Dương Văn cũng ý thức được mình nói chuyện có chút ghê tởm, làm mặt quỷ tiếp tục ăn.

Bữa tối chấm dứt, mọi người thỏa mãn.

Bọn họ nhân lúc mặt trời còn chưa lặn chậm rãi tản bộ trong sân, nhìn qua thật giống như trước tận thế.

Đến tối chuyện đáng sợ nhất vẫn xảy ra.

Lời nói của Du Giản ứng nghiệm!

Ước chừng khoảng chín mười giờ tối, mọi người đi ngủ, đột nhiên trong bụng co rút đau đớn, theo sau cảm giác muốn đi vệ sinh thổi quét toàn thân.

Du Giản ngồi trên mái nhà nghe trong lầu truyền tới tiếng kêu đau, cảm khái đêm nay ánh trăng thật tròn.

Rau dưa hẳn là không có tác dụng gì với hắn, thân thể hắn là do hệ thống chế tạo, khác với người bình thường, hắn nhiều lắm là ăn hương vị.

Đến ngày hôm sau, thống khổ cả đêm mọi người rốt cục thanh tỉnh, bọn họ ngã xuống giường mệt không dậy nổi.

Du Giản đứng ở lối vào ký túc xá, lớn tiếng nói:

- Các vị cô chú ca ca tỷ tỷ, đêm qua mọi người khổ cực, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, hiện tại cảm giác như thế nào?

Mọi người mỏi mệt nói không ra lời.

Một ngày đã qua bọn họ phát hiện thân thể của mình thật sự biến thành rắn chắc!

Mặc dù không có thức tỉnh trở thành tiến hóa giả cùng dị năng giả, nhưng đi đường dáng người nhẹ nhàng, khí lực cũng thay đổi rất nhiều.

Mà Tạ Vũ sau hơn mười ngày chiến đấu đã đột phá tới nhị cấp, hiện tại ăn rau dưa cùng gạo biến dị, lại có cảm giác muốn tiến bước.

Có động lực này mọi người làm việc càng thêm ra sức, dưới sự trợ giúp của Du Giản bọn hắn bắt đầu tổ đội tiến hành rèn luyện tại khu ngoại ô M thị, mà Tạ Vũ làm quân chủ lực tiến hóa giả, đã có thể một mình giải quyết tang thi biến dị!

Cơm nước xong mấy người Trương Phú Đức ngủ lại ngục giam, ngày hôm sau cùng Du Giản quay vào M thị.

Trở lại thực vật quán, Du Giản nhờ Tôn Phong Niên cùng Lý Cương Nghiên hái xuống toàn bộ rau dưa, nhắc tới vấn đề tồn trữ, Du Giản tỏ vẻ không gian của hắn là yên lặng, muốn giữ bao lâu thì giữ bao lâu.

Nhưng nguyên nhân Du Giản thu hết rau dưa là vì..

Cũng giống như là lúa nước, nhất định phải thu gặt toàn bộ rau dưa thì hắn mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, cũng có khả năng sẽ được thưởng cho càng nhiều mầm móng.

Bận việc một hồi hai nghiên cứu sinh đã thu xong, Du Giản thu vào ba lô liền nghe được tiếng nêu lên.

- Chúc mừng ngục trưởng đạt được thành tựu: Trồng rau dưa. Phần thưởng: Số lượng mầm móng x2

Dù sao xem như được phần thưởng nhiều hơn gấp hai lần trước.

Đạt được mầm móng, hắn lập tức giao cho Trương giảng dạy cùng hai nghiên cứu sinh.

Lần này đều không cần Du Giản nói nhiều một câu, hai nghiên cứu sinh lập tức bắt đầu gieo trồng.

Mầm móng thực vật biến dị thật tốt, sản lượng lớn không nói, còn mang theo gia thành, đổi thành ai mà không bảo bối?

Du Giản đợi một lát mới ra cửa lên xe, chuẩn bị tản bộ quanh M thị một vòng.

Hệ thống hỏi:

- Giản Giản, anh chuẩn bị làm gì?

- Thống tử, còn nhớ hơn mười ngày trước tôi đã nói gì với những người sống sót không?

Du Giản xuất phát.

Hệ thống nghĩ nghĩ, nói:

- Còn nhớ, không phải nói muốn dùng điểm cống hiến cho bọn họ đổi vật tư sao?

- Đúng vậy.

Du Giản nhấn ga phóng đi.

Không bao lâu hắn đi tới bệnh viện.

Tình huống nơi này tốt hơn mười ngày trước rất nhiều, cổng lớn được rửa sạch, người sống sót dùng đủ loại tài liệu tạo thành vách tường, sân bãi bên ngoài đại lầu bệnh viện cũng được thanh lý sạch, xe không dùng được đẩy tới góc tường, không trở ngại con đường đi lại.

Mấu chốt nhất chính là hiện tại nhân số trong bệnh viện nhiều hơn gấp đôi, đa số là từ những kiến trúc xung quanh chạy tới tìm kiếm bao che.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

20 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại