Chỉ có Tạ Vũ theo Du Giản rời đi, cuối cùng là thở hắt ra.
Du Giản ngồi bên tay lái phụ, nói:
- Tạ Vũ tỷ, hôm nay cảm giác thế nào?
Tạ Vũ suýt nữa một cước đạp hết ga, nàng nhớ lại trường hợp xấu hổ vừa rồi, ngón chân không phải cần khu ra một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp sao?
- Ngục trưởng, phúc khí này tôi không nhận nổi, lần sau đừng làm nữa.
Tạ Vũ đáp.
Hai người lái xe rời đi nội thành, trên đường lại nghiên cứu thảo luận thân nhân của những người khác.
Điều kiện có hạn, hiện tại chỉ có thể nhờ đàn bướm ra ngoài tìm kiếm, Chu Thi Lâm cũng có con bướm của mình, đó là một con toàn thân thuần trắng, bên cạnh có màu lam nhạt khoanh tròn, đi theo thủy triều đặt tên trong ngục giam, gọi là tiểu băng gấm.
Bàn một lát, Du Giản cảm thấy đi ra ngoài tìm kiếm tính nguy hiểm rất cao, liền kêu đại Hoàng cùng tiểu Lan cùng đi ra.
Trước mắt đàn bướm đều là nhất giai, chỉ có đại Hoàng cùng tiểu Lan là nhị giai, chúng nó cũng có thêm thủ đoạn chiến đấu, tỷ như dùng lân phấn hấp dẫn địch nhân sinh ra ảo giác.
Thủ đoạn công kích là tinh thần công kích, bởi vậy chỉ số thông minh của chúng nó rất cao, có thể so với nhân loại mười bốn mười lăm tuổi.
Đây cũng là lý do Du Giản nhấn mạnh phải đối đãi chúng nó như với bạn tốt của mình.
Quy hoạch xong thủ tục đi ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn không còn chuyện gì cho Du Giản quan tâm.
Mấy ngày kế tiếp hàng ngày tập luyện cư dân, giúp bọn họ tăng thêm khỏe mạnh, học được kỹ xảo chiến đấu.
Nếu chỉ lý luận thì phân chia không rõ, rất nhiều người lý luận đầy điểm, nhưng lên chiến trường thì thất bại.
Chỉ có thật sự chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm mới có thể lấy được đột phá.
Trong ngục giam những người lớn mỗi ngày hoàn thành công tác, bọn hắn trang hoàng văn phòng của Du Giản trước tiên, bên trong trải gạch cẩm thạch cùng giấy dán vách tường màu lam xám, điệu thấp xa hoa, vừa nhìn chính là văn phòng của ông chủ.
Bố cục bên trong lại được thiết kế thêm lần nữa, mấy người lớn còn dùng cây cối trong rừng rậm làm rất nhiều vật trang trí, làm cho Du Giản cảm thán cư dân ngục giam đúng là nhân tài lớp lớp.
Hệ thống:
- Là ký chủ của ai mỗi ngày không làm việc đàng hoàng hoàn thành nhiệm vụ, kêu thủ hạ hoàn thành? Nga, là của tôi sao, vậy thì không có gì.
Giằng co hơn mười ngày, một đám người rốt cục trang hoàng xong phòng ngủ.
Khi trang hoàng xong phòng ngủ cuối cùng, Du Giản cũng thu được nêu lên nhiệm vụ hoàn thành.
- Đã hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp thứ ba: Xây dựng chỗ ở cư dân (đơn giản), phần thưởng đã phát sóng tới ba lô, mời ngục trưởng lĩnh sớm.
- Nhiệm vụ mới đang tuyên bố..
- Nhiệm vụ sơ cấp thứ tư: Khai khẩn đất hoang (đơn giản)
- Miêu tả: Mời khai khẩn 9 khối ruộng diện tích 0.15 mẫu / khối.
- Phần thưởng: Hạt giống tiểu mạch siêu thần tuyệt đối sẽ không sinh bệnh x 2000 gốc.
Nhiệm vụ tuyên bố không được hai phút, Du Giản đi tới chỗ đất vườn, nhìn nhìn thành quả công tác hơn mười ngày thì lại có tiếng nêu lên.
- Đã hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp thứ tư: Khai khẩn đất hoang (đơn giản), phần thưởng đã phát sóng tới ba lô, nói thật tôi cũng không muốn thừa nhận anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng có biện pháp nào đây? Mời sớm lĩnh.
Nghe đoạn nói Du Giản dừng vài giây, hừ nhẹ một tiếng:
- Cậu không muốn thừa nhận cũng vô dụng, dù sao tôi hoàn thành xong, thế nào? Có phải thật tức giận hay không? Tôi đã đoán được khuôn sáo phân phối nhiệm vụ của cậu!
* * *
Cơ chế nhiệm vụ dừng lại, nó lại tuyên bố:
- Nhiệm vụ sơ cấp thứ năm: Thu thập vật tư (đơn giản)
- Miêu tả: Mời thu thập vật tư hữu dụng 100kg, yêu cầu giống như nhiệm vụ lần trước.
- Phần thưởng: Bộ đồ giám ngục trưởng, chi nhánh bộ phận lắp ráp (mũ giám ngục trưởng+)
- Mũ giám ngục trưởng: Mũ mang theo bên người của giám ngục trưởng quang minh lỗi lạc, chính nghĩa tuyệt không vắng mặt. Sẽ không bị ngôn ngữ áp chế, kiên định lập trường của mình, đây là đặc quyền của giám ngục trưởng.
- Hiệu quả đặc thù: Kẻ gây tội ác sẽ vì giải vây cho chính mình mà nói càng nhiều, càng sẽ bị ngôn ngữ của mình mê hoặc.
Bộ phận lắp ráp thứ hai của bộ đồ giám ngục trưởng!
Đáng tiếc chỉ là một cái mũ.
Du Giản biết loại nhiệm vụ bộ đồ này, như quần áo linh tinh, đều tới cuối cùng mới cấp cho.
Chứng kiến giới thiệu, hắn nháy mắt phiên dịch lại – không bị ngôn ngữ gì áp chế, chính là sẽ không bị tinh thần dị năng khống chế sao? Về phần hiệu quả đặc thù, viết xem như rõ ràng, thật không cần phiên dịch.
Nếu Du Giản nhớ không lầm, "súng lục giám ngục trưởng +" cũng là hoàn thành xong nhiệm vụ tay mới thu thập vật tư đạt được.
Vậy sau này trung nhiệm vụ, cao cấp nhiệm vụ chỉ cần là thu thập vật tư đều sẽ nhận được một bộ phận lắp ráp sao?
Cơ chế nhiệm vụ không trả lời, biến mất.
- Quả nhiên bị mình đoán trúng.
Du Giản uể oải dựa vào Quan Thụ Nha phơi nắng.
Hệ thống không ngừng thúc giục:
- Giản Giản! Nhiệm vụ mới ngay tại trước mắt! Làm sao anh có thể không biết tiến bộ! Xông lên xông lên! Nhanh đứng lên xây dựng xã hội mới tốt đẹp!
Du Giản che lỗ tai chuyển người lại.
Hệ thống:
* * *
Mẹ nó, mình lo lắng cố sức như vậy là vì cái gì.
Nằm tới giữa trưa, mặt trời bắt đầu lặn về hướng tây, Dương Văn xăn ống quần chạy tới.
- Ngục trưởng! Tin tốt lành tin tốt lành! Là tin tốt lành thật lớn!
Du Giản đứng dậy, đầu tóc rối bời còn dính cỏ dại, ánh mắt sáng ngời hỏi:
- Tin tốt lành gì?
Dương Văn chỉ về hướng đất vườn.
Hơn mười ngày trôi qua, siêu thần lúa nước đã hoàn toàn thành thục, đám người Lương Xuân Vinh đang thu gặt thành phẩm.
Nói tới sản phẩm lúa nước của hệ thống đúng là cố chấp, sau khi hoàn toàn thành thục mỗi gốc đều to mọng nặng trịch, chen chúc cùng một chỗ nhìn không thấy khe hở.
Thu gặt xong lúa nước, Du Giản lại nhận được nêu lên.
- Chúc mừng ngục trưởng đạt được thành tựu: Xuống ruộng sơ kỳ.
- Phần thưởng: Mạ siêu thần lúa nước x 4000, một máy xay lúa x 1
Hệ thống:
- Căn bản không có xuống ruộng nha! Toàn bộ hành trình đều là cư dân đang làm!
Du Giản đúng lý hợp tình:
- Tôi bây giờ là ngục trưởng, những chuyện lặt vặt này nhất định là cần cư dân đi làm!
Nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn hỗ trợ cùng nhau khuân vác lúa nước.
Lúc này Du Giản nghĩ tới máy xay lúa liền lấy ra, đặt ở địa phương gần rào chắn, như vậy sẽ phương tiện xay lúa.
Phần thưởng này thật sự dùng vào thực tế, chỉ cần đem lúa đặt vào trong máy.
Máy móc hoạt động rất nhanh, không qua bao lâu đã xay xong, còn tự động cất vào trong túi đóng gói lại.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ:
- Lần này thu vào 320 cân lúa nước, thành gạo 300 cân.
- Ba trăm cân? Nghe thật ít a!
Du Giản cầm một túi gạo nói.
- Ngục trưởng, như vậy thật sự đã không ít
Lương Xuân Vinh nói:
- Hơn nữa có thể nói là rất nhiều, quả thật vượt qua sản lượng toàn bộ lúa nước hiện tại..
Du Giản nghi hoặc:
- Thật sao?
Thấy hắn thật sự không hiểu, Lương Xuân Vinh rối rắm lại nói:
- Ngục trưởng, mảnh đất của chúng ta chỉ có 100m2 đúng không?
Du Giản uốn nắn:
- Là 0.15 mẫu.
- Được, là 0.15 mẫu.
Lương Xuân Vinh tính toán:
- Dựa theo một mẫu đất cùng sản lượng, tiếp tục trừ cho 0.15 mẫu, bình thường một khối đất bao nhiêu đó nhiều lắm chỉ thu được một trâm cân mà thôi.
Du Giản liên tục gật đầu:
- Thì ra là thế, tôi hiểu.
Lương Xuân Vinh:
* * *
Nhưng nhìn cậu có vẻ không biết thật a!
Nhìn túi gạo, Du Giản lại hỏi:
- Ba trăm cân gạo, đủ cho chúng ta ăn bao nhiêu ngày?
Cả đám người:
-?
Nguyên lai cậu không có khái niệm cơ bản nào sao! Vì thế luôn cho chúng tôi tùy tiện ăn uống!
Lương Xuân Vinh làm tổng quản nên vô cùng đau đớn, kỳ thật rất sớm hắn đã nghĩ muốn khuyên Du Giản, thực vật thật sự trân quý, một ngày ba bữa đều có gạo, bọn hắn thật sự ăn không nổi!
Đều đã tận thế, sống thực tế một chút được không?
Nhìn lại ngục trưởng, vốn cho rằng hắn ít nhất còn biết được thực vật có thể ăn bao nhiêu ngày, không ngờ hắn không có khái niệm này!
Lương Xuân Vinh kéo Du Giản qua một bên, tận tình khuyên bảo:
- Ngục trưởng, ba trăm cân gạo, chúng ta có mấy chục người nhiều lắm chỉ ăn được hơn mười ngày, thật sự không đủ ăn! Hay là giảm bớt lượng cung cấp, một ngày hai bữa mà thôi đi? Hoặc là không được thêm cơm, mỗi bữa chỉ ăn một chén.
Du Giản nhìn ruộng vườn, lại nhìn mọi người đang hưng phấn.
Đây là lúa nước do họ tự tay trồng ra, tràn đầy cảm giác thành tựu.
- Lương ca, tôi biết ý tứ của anh, tận thế nha, mọi người đều sống căng thẳng.
Lương Xuân Vinh nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngục trưởng nghe vào được.
- Nhưng mà không ăn cơm, mọi người làm sao có khí lực đây? Sau này gặp được nguy hiểm, chỉ dựa vào một mình tôi sẽ không kịp cứu viện. Ăn ít cơm không có khí lực, muốn chạy trốn cũng làm không được.
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
20 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại