Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 71:

Mấy ngày nay đại bộ phận con bướm đều dừng lại bên ngoài ngục giam, đang đợi Du Giản trang hoàng hang ổ cho chúng nó càng lớn hơn, sau đó mới trực tiếp vào ở.

Vì thế Du Giản vừa gọi về, năm sáu trăm con bướm đồng thời xuất động, ô áp áp một mảng lớn che trên không trung trường trung học, nhan sắc diêm dúa lẳиɠ ɭơ hoa văn làm người choáng váng, tiếng vỗ cánh liên tục vang lên làm đầu óc người càng thêm mơ hồ.

Địa phương chúng nó phi hành rất cao, bên trong trường học thất kinh, kêu tới một nam sinh, hắn phất tay làm cho bùn đất chuyển lên nhưng không cách nào với tới đàn bướm.

Đàn bướm dày đặc như là tầng mây đen ngăn chặn ánh sáng, Tạ Vũ đứng bên ngoài trường học đều có thể nghe được thanh âm kêu gào bên trong.

- Ổn định! Mọi người bình tĩnh!

Cũng có người an ủi như vậy.

Nhưng không có tác dụng gì, lần đầu tiên nhìn thấy trận trận như vậy các học sinh trực tiếp chạy trối chết.

Lại có hai dị năng giả đi ra, đúng như suy đoán của Du Giản, trong đó có một người có thể thao tác kim chúc, người kia có thể tạo ra nước.

Dị năng của bọn họ không có nửa điểm tác dụng đối với đàn bướm, nếu hiện tại có hỏa hệ dị năng giả có lẽ còn có chút giúp ích.

Tạ Vũ đi được một nửa, da đầu run lên dừng lại, nàng quyết định xoay người rời đi.

Nhưng đàn bướm không cho nàng cơ hội, chúng nó tập hợp, thu thập, lao xuống!

Bay tới bên người Tạ Vũ, vây quanh nàng hình thành gió lốc!

Lặp lại vài vòng, đàn bướm lại bay khỏi thành thị, chỉ lưu lại Tạ Vũ bị cánh bướm vỗ mặt đau rát cùng khuôn mặt khϊếp sợ của các học sinh.

Du Giản quan sát trực tiếp chợt quay đầu lại hỏi:

- Thích không?

Mọi người:

- Thích!

Tạ Vũ:

* * *

Nàng khó chịu a! Hiện tại nàng thật hoảng hốt! Sự thích thú của mọi người là nàng đánh mặt sưng mập mạp đổi lấy! Trong lòng sẽ không có một chút áy náy sao!

- Thế nào Tạ Vũ tỷ, không còn sợ đi? Cô đi đi, chúng tôi đều ở phía sau trợ giúp cô!

Du Giản kích động.

Khuôn mặt Tạ Vu co giật.

Nàng muốn lặng lẽ trốn, nhưng học sinh phía sau kêu nàng.

- Vị đại lão này dừng bước!

Tạ Vũ thử làm cho mình bình tĩnh, nàng đi tới trước tường đất, hòa nhã chào hỏi.

Dị năng giả kiến tạo tường đất lập tức mở cánh cửa cho nàng, mời nàng tiến vào trường học.

Dọc theo đường đi, Tạ Vũ hưởng thụ ánh mắt sùng bái, phải nói là có khổ nói không nên lời, nàng muốn tìm cơ hội giải thích nhưng chợt phát hiện con bướm một đường đi theo mình thế nhưng đã đóng lại lân phấn kính.

Mà Du Giản lại ở bên ngoài trường học gọi một tiểu con bướm tiến hành quan sát cự ly xa.

Nghe không được thanh âm? Không sao cả, con bướm trên vai Tạ Vũ sẽ đem thanh âm truyền tới.

Tạ Vũ được nghênh đón vào, nhận lấy đãi ngộ cấp khách quý, chẳng những cho nàng một phòng khách riêng còn mang tới khoai tây chiên cùng ăn vặt cho nàng.

Đừng nói là học sinh bình thường, ngay cả ba dị năng giả vẻ mặt đều sùng bái, báo tên họ với nhau xong trong đó dị năng giả thổ hệ mang theo vẻ ngưỡng mộ nói:

- Tạ Vũ tiền bối! Cô thật sự là lợi hại! Tôi có thể hỏi thăm cô làm sao gọi về nhiều con bướm như vậy không! Như vậy.. rất mạnh!

Tạ Vũ tươi cười dữ tợn, nàng không muốn tiếp tục diễn, còn thật sự trả lời:

- Đàn bướm kia không phải tôi gọi về, là thủ lĩnh.. chỗ chúng tôi. Tôi chỉ là tiến hóa giả bình thường, không có dị năng.

Nào biết nhóm học sinh lại ra vẻ hiểu rõ, gật đầu nói:

- Chúng tôi hiểu được Tạ Vũ tiền bối, đi ra ngoài cần giấu dốt thôi, chúng tôi sẽ không nói ra cô rất lợi hại, chỉ nói sau lưng cô có đại lão.

Tạ Vũ:

* * *

Nhưng sau lưng nàng thật sự có đại lão!

Trong ngục giam, Chu Thi Lâm là người cười lớn nhất, cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua diễn cảm này của Tạ Vũ, còn thật thú vị.

Mà Tạ Vũ cũng bỏ qua tranh luận, đi thẳng vào vấn đề:

- Kỳ thật tôi tới nơi này là giúp một vị học tỷ tìm cha mẹ của nàng.

Dị năng giả thủy hệ là một cô bé thật đáng yêu, vội vàng hỏi:

- Đã hiểu đại lão! Cha mẹ của học tỷ gọi là gì a.

- Cha của nàng kêu Lưu Giang, là giáo viên âm nhạc trong trung học, không biết mọi người có biết hay không?

- Lưu lão sư sao!

Dị năng giả kim hệ tinh thần rung lên:

- Có có! Lưu lão sư cùng vợ hắn đều ở! Tôi lập tức đưa cô đi qua!

Tạ Vũ nhẹ nhàng thở ra.

Tìm được cha mẹ Lưu Hiểu, nhiệm vụ của nàng hoàn toàn hoàn thành.

Tạ Vũ thề, sau này sẽ không tiếp tục tâm sự với ngục trưởng! Ngục trưởng làm việc thật sự là dùng sức quá mạnh! Hắn không xấu hổ mà nàng xấu hổ!

Một đường được chỉ dẫn đi tới sân thể dục, nơi đó một nam nhân bề ngoài bình thản mang theo nam sinh chạy bộ, mà nữ nhân khuôn mặt tú lệ mang theo nhóm nữ sinh rèn luyện.

Nhìn thấy Tạ Vũ đi tới, ánh mắt mọi người tràn ngập tò mò.

Trường học chỉ có bao nhiêu, tin tức truyền nhanh chóng, ai cũng biết đàn bướm vừa rồi là Tạ Vũ gọi về!

Ai nha, thật lợi hại! Triệu hoán sư đi đâu cũng có ngoại cúp!

Tạ Vũ áp lực rất lớn, cảm ơn, đời này cũng không muốn biểu diễn!

- Lưu lão sư! Kiều lão sư!

Nữ sinh chạy tới:

- Vị tỷ tỷ này tên Tạ Vũ, nàng nói là đến giúp học tỷ của nàng tìm cha mẹ!

Cha mẹ của học tỷ?

Lưu Giang cùng Kiều Mai Mai liếc nhau, biết là nói mình.

- Lưu Hiểu có sao không?

Kiều Mai Mai khắc chế hỏi.

Trường học của họ được thanh lý sạch sẽ, cũng chỉ mới mấy ngày hôm trước. Mấy học sinh có dị năng còn thương lượng qua, chờ trường học gia cố đủ rồi sẽ đi ra ngoài tìm cha mẹ của mình.

Không nghĩ tới họ còn chưa kịp đi ra ngoài, có người lại tìm tới trước.

Vì thế Tạ Vũ cùng họ trao đổi tình báo, tỷ như nông đại đã an toàn, học sinh bên trong tự phát tổ chức căn cứ - đương nhiên tình báo là từ Du Giản.

Sau khi bọn họ rời đi nông đại cũng không tiếp tục trở về qua, mà Du Giản đặc biệt đi nhìn qua vài lần, xác định bọn họ có thể tự mình sinh tồn.

Không riêng như thế nguy cơ trong bệnh viện cũng được giải trừ, nhưng người ít hơn mà thôi..

Trò chuyện một hồi lại hỏi:

- Đại lão, trụ sở của các vị ở nơi nào?

Tạ Vũ không muốn làm cho người ta gọi mình là đại lão, bởi vì nàng cảm giác mình không đảm đương nổi danh hiệu này, nhìn những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên, nàng đành trả lời:

- Ở bên ngoài M thị, trong một tòa ngục giam dưới chân núi.

- Trong núi còn có ngục giam?

Một học sinh khϊếp sợ:

- Bên trong có phạm nhân không!

Phạm nhân không có, ngục trưởng thì có một..

Lập tức lại có học sinh ngưỡng mộ:

- Loại địa phương kia mới là nơi tốt nhất để xây dựng căn cứ a! Lại có rào chắn thiên nhiên, giai đoạn đầu âm thầm phát triển thật thích!

Thích sao? Tự nhiên là thích.

Ở ngục giam vài ngày, Tạ Vũ chưa từng được an tâm như vậy.

Nhưng danh hiệu đại lão nàng một giây cũng giả bộ không nổi nữa!

- Mọi người đừng lo lắng, chúng tôi đang rửa sạch M thị.

Lời này là Du Giản nói với nàng, cũng không biết muốn dùng biện pháp gì, người trong ngục giam lại không nhiều, hai ba tháng rửa sạch xong..

Có điểm người ngốc nói mê.

Nhưng đây chính là ngục trưởng nói! Tin ai cũng không bằng tin hắn!

Câu thông hơn nửa giờ, Tạ Vũ cảm giác nên đi về, cho nên tạm biệt các học sinh.

Nàng muốn dẫn Lưu Giang cùng Kiều Mai Mai quay về ngục giam, nhưng đôi vợ chồng lại luyến tiếc các học sinh, lo lắng bọn họ ở lại trong trung tâm thành thị sẽ khó khăn, tiến lui khó khăn.

Tạ Vũ mệt mỏi.

- Nếu đã như vậy, lưu lại cũng không sao.

Một thanh âm xuất hiện, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên mái nhà.

Hắn lập tức nhảy xuống dưới, dễ dàng rơi trước mặt mọi người, mở bàn tay liền gọi một con bướm.

Con bướm liên thông ngục giam, bên trong xuất hiện mặt của Lưu Hiểu.

- Cha! Mẹ!

Gặp lại vui sướиɠ nháy mắt đánh tan sợ hãi tận thế.

Tạ Vũ đương trường cảm giác mình được cứu trợ, chạy tới sau lưng Du Giản lớn tiếng giới thiệu:

- Đây là ngục trưởng của chúng tôi!

Đại Hoàng cùng tiểu Lan đứng trên đầu vai hắn, trên cổ tay Du Giản còn có bồ công anh kết thành vòng tay, tiểu cầu lông xù giãn ra thân thể liếc mắt liền biết là thực vật biến dị.

Hơn nữa lực lượng từ năm sáu tầng lầu cao nhảy xuống không chút thương tổn nào.

Các học sinh:

- Kháo!

Nguyên lai không phải là nói giỡn! Thật sự có đại lão!

Du Giản mang theo Tạ Vũ rời khỏi, các học sinh vẫn còn hoảng hốt.

Ô ô ô là bọn hắn kiến thức rất nông cạn, mất đi cơ hội kết giao đại lão!

- Mọi người gấp cái gì!

Học sinh dị năng kim hệ nói:

- Đại lão không phải đã nói rồi sao! Hơn mười ngày sau sẽ tới tìm chúng ta! Đến lúc đó còn có nhiệm vụ cần tuyên bố! Chúng ta có thể đổi rau dưa hoa quả ăn!

Phải nga!

Điều kiện này cũng quá mê người, nghĩ tới có thể được ăn thực vật mới mẻ, trong miệng các học sinh chảy xuống nước mắt không chí khí.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

20 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại