Tạ Vũ:
* * *
Sớm biết Chu Thi Lâm ở đó, nàng sẽ không gọi điện thoại! Hiện tại còn chưa nghĩ ra lý do, làm thế nào thẳng thắn với nàng chuyện của cha mẹ nàng a!
- Tôi.. hiện tại tôi đang chuẩn bị đi vào nội thành, ha ha.
Tạ Vũ cảm giác tiếng cười của mình rất giả, giả tới mức sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt giữ nhốt lại.
Trong lòng nàng cầu nguyện Chu Thi Lâm đừng hỏi tiếp, nhưng hiển nhiên là cầu nguyện không thành công.
- Muốn đi nội thành sao?
Chu Thi Lâm tiến lên một bước:
- Tiểu Vũ, bây giờ cô còn chưa đi bệnh viện đúng không!
- Ách.. đúng! Đúng vậy! Tôi còn chưa đi bệnh viện!
Tạ Vũ vội vàng nói.
Nàng quả thật không có đi bệnh viện đó thôi.
Chu Thi Lâm cũng thở ra:
- Nga, còn chưa đi sao, vậy cô cẩn thận một chút, nội thành tang thi rất nhiều..
Tạ Vũ:
- Tôi.. tôi sẽ cẩn thận! Tôi cúp trước!
Có thể kéo một chút là một chút, nàng thật không biết nên làm sao nói với Chu Thi Lâm chuyện của cha mẹ nàng.
- Đừng cúp a Tạ Vũ tỷ!
Không ngờ Du Giản nói một câu làm cho hai con bướm đều dừng động tác.
Tạ Vũ:
- Chết tiệt!
Tiểu ngục trưởng muốn làm gì, nàng làm sao đoán không ra!
Càng nghĩ Tạ Vũ càng cảm giác không ổn. Ngay lúc này kêu nàng lại, không phải là muốn nàng trực tiếp nói với Thi Lâm đi..
Không không không! Nàng không được!
Ánh mắt Tạ Vũ điên cuồng ám chỉ, ngàn vạn lần đừng nói! Trước gạt Thi Lâm một lát!
Trên mặt Du Giản luôn cười yếu ớt, hắn cũng nhìn thẳng Tạ Vũ, hai người đều không lên tiếng, vừa nhìn cũng biết có vấn đề.
Chu Thi Lâm thử hỏi:
- Ngục trưởng? Tiểu Vũ? Là xảy ra chuyện gì sao?
Tạ Vũ:
- Không có! Tôi có việc cúp trước! Một lát gặp!
- Tạ Vũ tỷ, cô không phải đang ở bên ngoài trung học sao? Tôi nhìn thấy trường học sau lưng cô.
Du Giản nói:
- Đừng vội đi nha, cô còn chưa nói với Thi Lâm tỷ chuyện của cha mẹ nàng đâu.
Tạ Vũ:
-!
Nói ra! Ngục trưởng nói ra! Ách!
Nàng khóc không ra nước mắt.
Chu Thi Lâm nghi hoặc:
- Là đã đi qua bệnh viện sao? Sao tiểu Vũ nói không có đi..
Nàng dừng lại, trợn to hai mắt.
- Thi Lâm tỷ, chuyện này sớm muộn gì cô cũng sẽ biết, cho nên hiện tại toi nói cho cô biết đi, khi đó tôi vừa lúc ở trung tâm thành phố, đã đi bệnh viện nhân dân một chuyến.
Du Giản nói.
* * *
Trong phút chốc khuôn mặt Chu Thi Lâm trắng nhợt, làm Tạ Vũ lo lắng không thôi.
Chu Thi Lâm cắn môi, hỏi:
- Bọn hắn.. biến thành tang thi sao?
Du Giản:
- Vậy thì không có.
Tạ Vũ bị kiểu nói chuyện dây dưa của Du Giản làm phát điên, buột miệng nói ra:
- Thi Lâm! Cha mẹ cô không có ở M thị! Trước tận thế mấy ngày họ đã đi H thị, nhưng vì sợ hãi cô lo lắng cho nên không có nói cho cô biết!
Đã nói ra miệng, cảm giác nặng nề trong lòng cũng phóng thích không còn, nhưng nàng lập tức lo lắng nhìn Chu Thi Lâm, sợ nàng bị đả kích.
Chu Thi Lâm đứng nguyên tại chỗ như bị sét đánh, nàng lảo đảo vẫn là Du Giản đỡ lấy nàng.
Đầu óc của nàng ầm vang, đợi tiêu hóa xong những lời này, nàng ngẩng đầu cảm tạ Tạ Vũ.
Tạ Vũ sửng sốt.
- Cũng cảm ơn ngục trưởng.
Chu Thi Lâm tự đứng vững:
- Ít nhất chưa tính là tin tức xấu, hơn nữa cha mẹ tôi.. cũng không muốn nhìn thấy tôi suy sụp hoàn toàn, tôi biết mọi người thật quan tâm tôi, tôi cũng sẽ cố gắng sinh tồn.
- Thấy được sao Tạ Vũ tỷ!
Du Giản nói leo:
- Tuy Thi Lâm tỷ nhìn thấy nhu nhược, nhưng nàng cũng rất kiên cường, cô không cần luôn lo lắng cho nàng.
Quanh co lòng vòng, sẽ chỉ làm cho nàng thêm bất an.
- Cậu nói rất đúng, ngục trưởng.
Tạ Vũ trầm giọng:
- Là tôi không dứt khoát.
Nàng hẳn nên giống như ngục trưởng, nên quyết định thì quyết định, không cần kéo dài, nhìn trước ngó sau.
Nói xong Tạ Vũ cũng chỉ vào trường học phía sau giải thích tình huống trước mắt.
Từ lân phấn kính có thể thấy, bên ngoài trung học số hai M thị bị một vòng tường đất thật dày vây quanh, tang thi bình thường không thể xâm lấn.
Tường đất bắt chước tường thành cổ đại, mặt trên còn có nhiều học sinh tuần tra.
Vừa nhìn là có tổ chức có kỷ luật.
Xem ra trường trung học này không cần Tạ Vũ cùng Du Giản đi cứu vớt, bên trong học sinh cùng giáo viên đã tự phát hình thành đoàn thể, đối kháng tận thế.
Mấu chốt nhất chính là bên trong chí ít có ba dị năng giả.
Tạ Vũ hỏi:
- Ngục trưởng, tại sao là ba? Nơi này không phải chỉ có tường đất sao?
- Tường đất là một, chính cô nhìn kỹ.
Du Giản nói:
- Bên trong tường còn có dàn giáo kim chúc, giấu được thật khá, nhưng cố gắng tìm vẫn có thể nhìn ra.
- Còn một đây?
Tạ Vũ hỏi.
- Tôi đoán bọn họ mỗi người đều có nước uống, nếu không có dị năng giả thủy hệ, loại trang bị này hẳn là cấp bậc quan lại quyền quý.
Du Giản vui đùa nói.
- Vậy làm sao bây giờ, ngục trưởng, tôi còn đi vào sao?
Tạ Vũ hỏi.
Dương Văn mới tuần tra xong xung quanh ngục giam quay trở về, chứng kiến trường trung học trong lân phấn kính, khó tránh khỏi ngạc nhiên.
- Thật không hợp lý! Đám người kia là mở cúp đi! Vừa nhìn là cầm kịch bản diễn viên chính!
- Bình tĩnh tiểu Dương, học sinh trung học có chút đặc quyền không phải bình thường sao? Ở trong truyện tranh học sinh trung học vĩnh viễn đều là cực mạnh!
Du Giản nói.
Dương Văn:
- Tôi hận, vì sao mẹ tôi không sinh tôi muộn vài năm.
Trương Hân vừa đi ra lấy đồ vật nghe vậy liền nhéo lỗ tai hắn, không vui nói:
- Làm sao vậy? Tiểu tử, cho con chút nhan sắc con liền mở phường nhuộm phải không? Không muốn làm con của mẹ thì có thể không làm!
- Ngừng ngừng ngừng! Mẹ con sai lầm rồi! Con xin lỗi! Mẹ đùng nhéo tai con!
Dương Văn kêu rên.
Chu Bình chào Du Giản xong bình thản đi vào trong phòng.
Tạ Vũ nói:
- Tôi cảm thấy bên trong hẳn là không thành vấn đề, ngục trưởng, hay là cậu vào xem, bộ dáng của cậu giống học sinh trung học.
Tạ Vũ cảm khái:
- Tôi là một sinh viên sẽ không tham dự vào.
Du Giản hỏi:
- Vì sao?
Tạ Vũ:
- Tôi cảm thấy tôi thật quê mùa.
Nàng bổ sung:
- So sánh với dị năng giả, tiến hóa giả cũng không nổi bật, tôi là dế nhũi mà thôi a.
Du Giản:
* * *
Cứu mạng, vì cái gì lý do này cũng thật bình dân nha!
Hệ thống cười ha ha.
Đừng nói nó, ngay cả Chu Thi Lâm nghe được cũng không nhịn được bật cười.
- Tạ Vũ tỷ, sao trước kia tôi cũng không phát hiện cô còn có thiên phú hài hước đâu.
Du Giản nói:
- Sợ cái gì? Tạ Vũ tỷ, cô là tốc độ lực lượng song tiến hóa! Còn hiếm hơn dị năng giả!
Chu Thi Lâm cũng cổ vũ nói:
- Đúng vậy tiểu Vũ, ngục trưởng không phải nói cô mau đột phá sao? Rất nhanh cô sẽ lợi hại hơn người khác gấp đôi! Dị năng tuy rằng hoa lệ, nhưng có khi không tác dụng, nhất là cận chiến, thân thể yếu ớt không chịu nổi một kích của tang thi!
Tạ Vũ:
- Cảm ơn mọi người, tôi đi trước hỏi một chút, xem tình huống trong trường học hẳn là không sai, cha mẹ Lưu Hiểu học tỷ hẳn là không có chuyện gì.
Tạ Vũ thu thập xong tâm tình liền bước đi.
Du Giản đột nhiên nói:
- Như vậy đi Tạ Vũ tỷ, nếu cô thật sự cảm thấy ngượng ngùng, tôi cho nhóm tiểu con bướm đi giúp cô một tay, cô cảm thấy thế nào?
Tạ Vũ:
- Tiểu con bướm gì?
Nàng có cảm giác không đúng.
Du Giản đem hình ảnh cắt qua chỗ khung leo mèo, nơi này ban ngày vắng vẻ không có con bướm nào ở lại.
- Chúng nó đều đi ra ngoài tìm thực vật, rất nhiều đang ở xung quanh M thị. Tạ Vũ tỷ, chi bằng..
- Không!
Tạ Vũ vội vàng ngăn cản:
- Ngục trưởng, chuyện này tôi thổi không được a!
Du Giản:
- Chậm!
Tạ Vũ:
-?
Chỉ mới một lần hô hấp bốn phía trường học hội tụ trên trăm con bướm.
Sức sinh sản của loài bướm rất mạnh, cho dù đại Hoàng cùng tiểu Lan không tiếp tục sinh nhi đồng, nhưng con của chúng nó còn có thể nơi nơi thông đồng những con bướm khác, những con bướm kia đều có thể cùng nhau tiến nhập vào "Chỉ nam thuần hóa động vật hoang dại" của Du Giản, trở thành một bộ phận có thể khống chế.
Heoheocon9552, LieuDuong và nntc6761 thích bài này.
18 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại