- Vậy..
Không đợi nàng nói chuyện, béo nam nhân mở miệng nói:
- Chào ngài, đại thần, có thể chỉ một con đường sống cho chúng tôi không? Lúc sau chúng tôi sẽ cố gắng!
Du Giản dừng lại.
Hắn xoay người.
- Khách sạn này hiện tại là của các vị, hi vọng các vị đừng giẫm lên vết xe đổ, mọi người cố gắng cùng nhau sinh tồn. Tôi sẽ rửa sạch tang thi biến dị có uy hϊếp trong khu vực này, tang thi bình thường khác thì xem chính các vị.
Du Giản nói cần giải quyết tang thi biến dị thật giống như nói khí trời hôm nay thật tốt, đi ra ngoài gϊếŧ con gà trợ hứng.
- Hơn mười ngày sau tôi sẽ đến xem, nếu các vị có thể đem khu vực của mình quản lý tốt, tôi có nhiệm vụ giao cho các vị, đến lúc đó các vị có thể dựa vào nhiệm vụ đổi lấy rau dưa hoa quả tươi ngon, cùng với những vật tư khác.
Cũng không quản những lời này mang tới bao nhiêu trùng kích cho những người này, Du Giản rời khỏi khách sạn.
Cửa khách sạn vẫn tự động mở ra, phi thường chiếm ánh mắt người khác.
Ngồi trên xe việt dã, Tạ Vũ tò mò:
- Ngục trưởng, giảng dạy đã nghiên phát ra biện pháp làm cho thực vật sinh trưởng sao?
Du Giản nói:
- Đừng nói biện pháp, hơn mười ngày sau nhóm rau dưa đầu tiên có thể thành thục rồi, Tạ Vũ tỷ có nghĩ ra phương pháp thưởng thức nào không?
Phương pháp thưởng thức a..
Tạ Vũ đã lâu không được ăn rau dưa mới mẻ, nghe Du Giản nói không khỏi nhớ tới.
- Việc này.. tôi cầu nguyện kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là xào qua cũng đã tốt lắm.
Đây chính là rau dưa! Tạ Vũ cảm thấy được thật sự có ngày đó, làm cho nàng ăn mười chén cơm cũng không có vấn đề gì.
Phùng Ngọc Mỵ ngồi ghế sau cũng không quá quen thuộc với hai người, nhưng nghe Du Giản miêu tả lại tràn ngập hi vọng với cuộc sống tương lai.
Sau đó..
Xe phát động.
Tạ Vũ:
- Ngục trưởng, để cho tôi lái đi!
Khuyên bảo nửa ngày, Tạ Vũ thành công đem chìa khóa xe lừa tới tay, tự mình lái xe.
Du Giản hạ cửa kính nhìn tới nhìn lui.
Không biết sao làm cho Tạ Vũ nghĩ tới giống chó Husky mỗi lần ngồi tay lái phụ luôn thích nhìn đông lại nhìn tây trước cuối thời.
Kế tiếp bọn hắn đi đón cha mẹ Ngô San.
Bọn họ mở một quán cơm ở ngoại thành, gọi là Ngô thị tư phòng thái.
Hành động cứu viện thật thuận lợi, hai vợ chồng Ngô gia thành thật ở trong nhà, dựa vào quán cơm vượt qua hơn mười ngày, đóng cửa nên cũng không ai đi vào.
Có thể nói là thông thuận nhất trong toàn bộ hành động cứu viện.
Nghe được con gái của mình còn sống, hai vợ chồng thật mừng rỡ, trên đường hơi nhiều lời, tán gẫu với Phùng Ngọc Mỵ cũng thật vui vẻ.
Bọn họ đem một ít thịt hun rau khô của quán cơm đều mang theo, nói chờ sau đó làm cho mọi người ăn ngon một chút.
Kế tiếp cũng chỉ còn lại cha mẹ Lưu Hiểu.
Vị trí của hai người nằm trong trung tâm thành thị, bên trong nguy cơ trùng trùng, mang theo mấy người thường cùng đi không quá an toàn.
Du Giản đề nghị:
- Tôi trước đưa cô chú trở về, Tạ Vũ tỷ đi trước đi, lấy thực lực bây giờ của cô xông loạn M thị không thành vấn đề.
Tạ Vũ không quá tự tin:
- Thật vậy chăng?
- Thật sự! Kỳ thật vừa rồi dị năng của tên kia đã sắp hết sạch, kỹ xảo chiến đấu của cô đột nhiên tăng mạnh! Chỉ cần chiến đấu thêm một hai lần thì sẽ đột phá! Đến lúc đó cô chính là ngôi sao chiến đấu số hai của ngục giam chúng ta!
Du Giản kịch liệt nói.
Hệ thống:
* * *
Hắn nói ra! Thật sự nói ra! Còn nói ra câu ngôi sao chiến đấu!
Tạ Vũ hiểu được ngục trưởng có thành phần cổ vũ mình ở bên trong, nhưng nàng lại không kềm nén được nội tâm nghi hoặc:
- Ngục trưởng, ngôi sao chiến đấu thứ nhất là ai?
Du Giản:
- Tiểu Tần a!
Tạ Vũ hiểu ra.
Nàng cảm giác ngôi sao chiến đấu cũng không phải xưng hô gì tốt, Uông Tần chuyện gì cũng phải quản, đều thành đại nội tổng quản.
- Không thành vấn đề ngục trưởng, nhưng mà.. cậu có thể cho tôi một chiếc xe đạp không? Đi bộ có chút chậm..
Tạ Vũ nhìn biểu tình của Du Giản, từ đơn thuần biến thành nghi hoặc.
Ách!
Ngục trưởng không phải không mang theo đi!
- Không sao ngục trưởng, tôi đi bộ cũng được!
Tạ Vũ lập tức nói.
Dù sao không thể để cho các cô chú đi bộ trở về ngục giam.
- Tạ Vũ tỷ, tôi làm sao có thể để cho cô chạy xe đạp!
Du Giản vung tay lên, lại là một chiếc ô tô mới tinh:
- Hiện tại tôi có không í siêu xe! Chỉ là một chiếc còn lấy được ra tay!
Tạ Vũ không lời để nói.
Cho nên ngục trưởng đã đi cướp sạch kho xe sao!
Nàng nhìn xe, vẫn là nhãn hiệu nàng thích nhất.
Không hổ là ngục trưởng.
Du Giản ném chìa khóa xe cho Tạ Vũ, lại ngồi lên xe việt dã quay đầu liền rời đi.
Xe nhanh như chớp biến mất, Tạ Vũ chợt nhớ trong xe còn có ba người lớn.
Hi vọng sẽ không bị hù đến, Amen.
Du Giản lái xe ra thành thị, ba người trưởng thành ngồi trên xe hoàn toàn không thích ứng, hắn đành chầm chậm giảm bớt tốc độ.
- Đúng rồi, chào cậu, ngục trưởng.
Cha của Ngô San là Ngô Vĩnh Ba nói, cũng xưng hô giống Tạ Vũ.
- Không biết tôn tính đại danh của ngục trưởng là?
Phong cách nói chuyện thế này cũng không biết đã kéo tới phim trường đóng phim võ hiệp nào.
- Du Giản! Đơn giản Giản! Cô chú gọi tôi là Giản Giản được rồi.
Du Giản đáp.
Mấy người trưởng thành thật câu nệ, nhưng xem Du Giản dễ nói chuyện như vậy, cũng thả lỏng khẩn trương trong lòng.
Bọn hắn hỏi tình hình gần đây của bọn nhỏ, Du Giản lần lượt trả lời câu hỏi.
- Trong ngục giam còn có những học sinh khác cùng người giám hộ của họ, cô chú yên tâm đi, mọi người quen hệ đều rất không sai, trên sân còn trồng lúa nước, đợi thêm mười ngày là có thể thu gặt, chúng ta hoàn toàn có thể độc lập..
- Đúng rồi cô chú, tuy rằng trong ngục giam thật khai phóng, nhưng mỗi người mỗi ngày còn cần hoàn thành công tác nhất định, không biết các vị có thể nhận hay không.
Du Giản hỏi.
Hắn lại nói tiếp:
- Công tác chủ yếu chính là trang hoàng bên trong, khai khẩn thổ địa, hoặc là tuần tra xung quanh rửa sạch một ít tang thi bình thường.
Hiện ở trong ngục có tiểu con bướm tuần tra, bốn phương tám hướng có động tĩnh gì Du Giản lập tức sẽ biết, không cần lo lắng tang thi biến dị tập kích.
Nguyên bản chuẩn bị sẵn tâm lý cần gánh vác công tác nặng nề, ba người cũng không nghĩ tới công tác mà Du Giản nói chỉ là như vậy
Bọn hắn vội vàng đáp ứng.
Lại thêm nửa giờ Du Giản cho xe chạy vào trong núi, men theo đường lái tới ngục giam.
Giờ phút này mặt trời lên cao, sắp tới giờ cơm trưa.
Lương Minh Học đang chơi trên sân, chứng kiến chiếc xe quen thuộc cao hứng nhảy lên hô:
- Ngục trưởng ca ca!
Thanh âm của hắn hấp dẫn những người đang công tác, Ngô San đang nấu cơm chợt bối rối cắt trúng ngón tay.
Nàng ngây dại.
Đây.. nhất định là dấu hiệu không tốt!
- A San, cô không đi nhìn xem sao?
Lưu Hiểu hỏi.
- Tôi..
Ngô San khó chịu, nói không ra lời:
- Tôi sợ hãi..
- Có gì mà phải sợ, cha mẹ cô không phải ở ngoại ô sao? Nơi đó thật sự an toàn! Tạ Vũ tỷ hẳn là đã tìm được bọn họ, sau đó trước tiên đưa họ về đây đi.
Lưu Hiểu nói.
Ngô San thoáng nhìn tay Lưu Hiểu cũng đang phát run, biết bạn tốt của mình cũng đang sợ hãi, thậm chí còn sợ hãi hơn nàng.
- Không có chuyện gì, a Hiểu, tất cả mọi người sẽ không có chuyện gì.
Nàng vừa nói vừa thò đầu nhìn qua cửa sổ.
Trước chết xuống xe chính là Du Giản, vóc dáng của hắn không tính cao, nhưng vĩnh viễn chói mắt nhất trong đám người.
Hắn mở cửa sau xe, người bên trong bước xuống câu nệ đánh giá bố cục của ngục giam.
Đồng tử Ngô San co rút lại, cũng không quan tâm nói chuyện, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra nhà ăn.
- Cha! Mẹ!
Nàng nhào qua đem hai người ôm chặt lấy.
Phùng Huệ đang lau bàn cũng nhìn thấy xe, liếc mắt liền thấy được mẹ của mình.
Nàng ném khăn, lúc chạy ra còn vấp ngã, suất chảy máu mũi.
- Đứa nhỏ này.
Phùng Ngọc Mỵ nâng nàng dậy:
- Chậm một chút.
Chứng kiến mẹ gầy một vòng lớn, Phùng Huệ khóc rống:
- Thật xin lỗi, mẹ..
Chứng kiến các nàng gặp lại người nhà, Lương Xuân Vinh vừa chạy ra nghênh đón Du Giản cũng chảy nước mắt.
Đừng nói, người lớn tuổi chính là không chịu được cảnh tượng này.
Mà trước lầu, Chu Thi Lâm cũng nhìn thấy xe chạy về, chứng kiến trên xe chỉ có ba người, không ngừng đè ngực của mình bình phục hơi thở.
- Thi Lâm tỷ!
Du Giản vẫy tay.
Một giây sau đại Hoàng khẩn cấp bay tới.
Tạ Vũ điện báo!
Tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Tạ Vũ kêu tiểu con bướm liên hệ Du Giản, không nghĩ tới vừa liên hệ với ngục giam liền đối mặt với Chu Thi Lâm đang đi tới.
Đôi bên trầm mặc.
- Tiểu Vũ.
Chu Thi Lâm động động môi, Tạ Vũ biết xong rồi.
- Hiện tại cô ở đâu?
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------