- A.. ha..
Hắn hé miệng chỉ còn vang ra tiếng rít gió.
Cho dù muốn nói cũng không nói được.
Mỗi khi hắn há mồm, máu tuôn tràn sềnh sệch rơi đầy dưới đất.
Hình ảnh này nhìn thấy đều đau.
Không bao lâu lại có mấy sợi dây dưới lòng đất chui ra quấn lấy tay chân hắn, kéo ra bốn hướng khiến hắn đứng dạng cả tay chân.
Đầu heo nam không chịu nổi thống khổ, há miệng muốn kêu to nhưng chỉ có máu tươi tuôn ồng ộc không ngừng.
Người trong khách sạn chỉ nhìn thấy qua đầu heo nam dùng lửa chết cháy người, gặp qua bộ dáng tàn sát bừa bãi của hắn, bây giờ nhìn ác nhân tác oai tác phúc thống khổ như vậy, không khỏi cảm thấy là báo ứng..
Tới thật quá nhanh.
Nhanh tới mức bọn họ còn chưa kịp phản ứng.
Bọn họ nhớ lại những lời Du Giản đã nói, đứng cách thật xa xem chừng.
Tạ Vũ xoa bụng của mình, bị đầu heo nam đánh một quyền đến bây giờ nàng còn buồn nôn.
- Ngục trưởng.
Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, đứng bên người Du Giản.
Du Giản thu hồi dây, tùy ý đầu heo nam ngã xuống đất, nhìn giống như con heo bị lột da tử vong.
Hắn nghiêng mặt nhìn đám người sống sót trừng trừng.
- Các vị cô chú, tôi biết tôi còn nhỏ tuổi, lời nói ra các vị đa số sẽ không nghe, vậy nhân cơ hội này đem lời nên nói đều nói ra đi.
Du Giản đi lên một cước giẫm lên lòng bàn tay mềm nhũn của đầu heo nam, vẻ mặt xơ cứng của hắn mới hiện lên chút vẻ đau đớn, chứng minh hắn còn sống.
- Có thể các vị sẽ cảm thấy được tôi đứng nói chuyện không đau thắt lưng, tôi cũng có dị năng, tự nhiên nói gì là gì, không sợ hắn.
Nam nhân vừa rồi quỳ xuống cầu xin tha thứ bò lên, nói:
- Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng tôi cần làm trâu làm ngựa mới có thể đổi lấy sống tạm! Mà các anh vận khí tốt, có dị năng nên không cần sợ cái gì!
- Anh nói rất đúng, vị đại ca kia!
Không ngờ Du Giản lại đồng ý lời của hắn.
- Tôi, tôi nói đúng gì sao?
Nam nhân ngây dại.
- Tôi có thể thu thập người này là bởi vì tôi cũng có dị năng, thực lực khác xa nhau, các vị cũng không có cách nào với hắn, đây là sự thật, tôi sẽ không phủ nhận. Nhưng mà..
Du Giản vẫn giẫm trên tay đầu heo nam dùng sức nghiền hai cái, đổi lấy đầu heo nam kêu thảm thiết.
- Nhưng mà! Đó cũng không phải lý do cho các vị đần độn! Thấy được sao! Hắn không phải không thể chiến thắng! Hắn đồng dạng là người! Đồng dạng có nhược điểm! Cũng không phải vị thần cần lạy chầu! Mà sợ hãi của các vị lại đem hắn đắp nặn thành tồn tại mà trong lòng không thể vượt qua! Từ nay về sau không dám phản kháng!
- Nếu sau này có người càng lợi hại hơn hắn, gϊếŧ hắn cướp lấy, chế định ra quy tắc cho các vị càng thêm nghiêm khắc đây? Vốn là cho các vị nộp lên vợ mình hầu hạ, bước tiếp theo là cho các vị tự đánh nhau tìm niềm vui, bước tiếp theo nữa có phải muốn ăn thịt người sao? Các vị nguyện ý vĩnh viễn sống dưới bóng ma của bọn hắn sao?
- Vậy thì có thể làm sao!
Nam nhân gầm lên giận dữ:
- Chúng tôi đánh không lại! Phản kháng cũng sẽ bị gϊếŧ!
- Cho nên các vị thậm chí bỏ quên tôn nghiêm của mình, chính mình bóp tắt hi vọng.
Nhìn người trong đại sảnh, lời nói của Du Giản không chút dâng trào.
Hệ thống biết, Giản Giản thất vọng.
Nó biết nguyên nhân cái chết của Giản Giản.
Trên đường cái, nhi đồng vì nhặt đồ chơi bị rơi mà leo qua lan can. Khi đó, xe cách hắn còn một khoảng cách.
Nhưng người xung quanh thờ ơ, không người cứu đứa nhỏ kia.
Cuối cùng dù còn cách thật xa Du Giản vẫn tiến lên đẩy đứa bé, chính mình lại ngã dưới xe.
Cho dù không có dị năng, không có phần này lực lượng, hệ thống biết Giản Giản vẫn là thiếu niên dũng cảm không biết sợ hãi kia.
Cho nên Giản Giản cũng chờ mong có thể nhìn thấy bộ dáng anh dũng của mọi người.
Vẻ xinh đẹp của nhân tính giống như từng ngôi sao từng chút một nhồi vào tâm linh của hắn, trở thành động lực sống sót của hắn, để cho hắn càng thêm dũng mãnh.
Nhưng Giản Giản cũng nên biết không phải tất cả mọi người đều có thể dũng cảm giống như hắn.
- Các vị có thể không phản kháng, có thể bởi vì sợ hãi đau đớn mà cự tuyệt chiến đấu, nhưng các vị không thể mất đi lòng mình. Bất luận tình cảnh gian nan bao nhiêu, các vị hẳn đều nên có nội tâm ngược gió lật bàn..
Du Giản nói xong nhìn kỹ nam nhân:
- Mà không phải phủ nhận ý nghĩa của mình, sống giống như cái xác không hồn, cái đó có khác gì là tang thi? Ít nhất tang thi còn có thể hé miệng cắn người.
- Anh! Anh biết cái gì!
Nam nhân thẹn quá hóa giận.
- Vợ của anh, vì cho anh ăn cơm no mà trả giá rất nhiều, nhưng nàng vẫn không cam chịu, vẫn cất giấu vũ khí sắc bén chờ đợi cơ hội có thể gϊếŧ chết tên ác nhân này.
Du Giản nhìn phía thang lầu, nữ nhân bị hắn chỉ vào rõ ràng ngẩn ra.
- Còn có Phùng nữ sĩ trong phòng bếp, cũng thường xuyên trộm tặng thực vật cho các vị đi, đây chẳng lẽ không phải là sự tượng trưng cho một loại phản kháng sao?
Du Giản nhìn lại đám người, vừa lúc tiếp xúc ánh mắt của một nam nhân béo tròn.
- Còn có vị thúc thúc này, cũng từng nghĩ muốn ôm nhau cùng chết với tên này, sáng tạo cơ hội cho những người khác đi?
Nam nhân béo khó thể tin, hắn cẩn thận tiến lên một bước, hỏi:
- Chào ngài, xin hỏi ngài làm sao mà biết điều này a?
Đột nhiên được thiếu niên ca ngợi, hắn đều ngượng ngùng.
- Tôi không phải đã nói rồi sao?
Du Giản lại thần bí nhìn lên trần nhà:
- Tôi có thể nói chuyện với quỷ, cho nên hết thảy nơi này tôi đều biết.
Cho nên thật sự có thể nói chuyện với quỷ sao!
Leng keng một tiếng, con dao trong tay nữ nhân trên bậc thang rơi xuống, ngồi chồm hổm dưới sàn khóc lớn.
Nàng không biết phải làm sao hình dung tâm tình của mình, có cảm giác ủy khuất rốt cục được phóng thích đầy khoái ý.
Trong khách sạn này, mọi người xem thường nàng, cười nhạo nàng, hết thảy kế hoạch của nàng đều không có ai biết.
Nhưng ngay nháy mắt Du Giản vạch trần ngay trước mặt mọi người, nàng bỗng nhiên cảm giác cả đời này đều đáng giá.
Đúng vậy, nàng không có bị bỏ qua. Được người tán thành, nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống.
Bị tiếng khóc của nàng làm bừng tỉnh, mọi người xem như bị đòn cảnh cáo.
Thanh âm rêи ɾỉ truyền tới, Du Giản chợt nhớ dưới chân mình còn giẫm phải một thứ khiến người chán ghét.
Hắn tức khắc rút chân của mình, lấy ra khẩu súng, bởi vì quần áo quá dài che phần eo, không ai phát hiện hắn còn cất giấu một khẩu súng.
Lại giấu súng sao?
Mọi người bừng tỉnh.
Cho nên trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu đã định thắng bại!
Còn hơn dị năng giả cùng tiến hóa giả mới xuất hiện, uy lực vũ khí nóng sớm ghi khắc thật sâu trong lòng mọi người.
- Dựa theo tội lỗi mày gϊếŧ người, ngược đãi người khác, nói thế nào ít nhất cũng là tù chung thân, nhưng hiện tại đem mày kéo về ngục giam giam giữ cũng không thực tế, vậy ở chỗ này nói lời tạm biệt đi!
Du Giản nhẹ nhàng nói xong, chỉ súng vào đầu đầu heo nam, không chút do dự bóp cò.
Liên tục ba phát.
- Kiếp sau tốt nhất ngay cả động vật cũng không làm.. không, tốt nhất ngay cả kiếp sau cũng không có.
Hắn thu súng nói:
- Vĩnh viễn ở yên trong địa ngục đi.
Ba phát súng đều nhắm ngay giữa trán, cổ của đầu heo nam vừa lệch, thân thể bắt đầu lạnh.
Làm xong tất cả chuyện này hắn duỗi hai tay của mình, mang theo thích ý mười phần.
- Được rồi Tạ Vũ tỷ! Chúng ta đi tìm mẹ của Phùng Huệ đi!
Hắn nói.
Vừa quay đầu lại liền chứng kiến Tạ Vũ hai mắt rưng rưng.
Du Giản:
- Tạ Vũ tỷ?
- Ô ô ô, ngục trưởng, cậu nói thật tốt quá!
Tạ Vũ lau nước mắt.
Hệ thống:
- Ha ha ha ha, đây là có ngục trưởng tất có cư dân như vậy sao ha ha ha ha..
Du Giản đưa giấy cho nàng.
- Tạ Vũ tỷ, chúng ta đi đi!
Tạ Vũ lau mặt:
- Được!
Hai người đang muốn lên lầu theo chỉ dẫn của khách sạn đi vào phòng bếp, tận sâu trong lầu hai có mấy người vội vàng chạy tới.
Bọn họ mặt xám mày tro, bộ dạng xanh xao vàng vọt, vừa nhìn quả thật rất không tốt.
- Ở giữa! Người ở giữa là Phùng Ngọc Mỵ!
Khách sạn nói.
- Phùng dì! Nhanh xuống đây! Chúng tôi tới đón dì! Con gái của dì đang đợi dì đâu!
Du Giản vẫy tay.
- Tiểu Huệ không có chuyện gì sao!
Phùng Ngọc Mỵ buột miệng nói ra:
- Nàng không có việc gì đúng không!
- Không có chuyện gì, hiện tại nàng rất tốt, sẽ chờ dì trở về sum họp!
Tạ Vũ cười nói.
Phùng Ngọc Mỵ run lên, chống vào tay vịn lập tức chạy xuống.
- Thật tốt quá! Tiểu Huệ không có việc gì..
Nàng nói năng lộn xộn.
Du Giản ngoắc:
- Đi! Chúng ta đi thôi!
- A?
Phùng Ngọc Mỵ thấy hai người phải đi, nàng muốn đi theo nhưng lại nhìn sau lưng còn nhiều người như vậy, trù trừ không chừng.
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
18 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại