Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 67:

Chỉ mới nháy mắt nàng đã biến mất tại chỗ, nhất thời xuất hiện trước mặt đầu heo nam, nổi lên một trận gió mạnh!

Tốc độ tiến hóa quả nhiên là siêu soái!

- Đi chết đi hỗn đản!

Tạ Vũ một quyền đấm tới.

Đánh đòn phủ đầu, một chiêu này không tệ! Du Giản chậm rãi đi tới.

Một giây sau tay của Tạ Vũ bị đầu heo nam bắt lấy, bàn tay hắn cũng lớn, thật dễ dàng hoàn toàn nắm lấy tay nàng!

- Cô bé không tệ lắm, còn là một tiến hóa giả, suy nghĩ đi theo tôi không? Cam đoan ăn ngon mặc đẹp. Phải biết rằng ở chỗ tôi, đãi ngộ của nữ nhân đều rất tốt.

Cảm giác ghê tởm lan tràn khắp cơ thể, Tạ Vũ suýt nữa nôn mửa.

Nàng sẽ không bao giờ tiếp tục ghét bỏ ngục trưởng lái xe, bỏi vì trên thế giới này còn có vô số thứ càng ghê tởm hơn là say xe!

- Cút!

Tay không thể động, vậy dựa vào chân!

Chân của nàng lập tức tung ra một cước tuyệt tự!

Đầu heo nam tránh rất nhanh, nhưng lại bị lực lượng của nàng phá làn da, nhìn quần của mình bị rách nát, hắn thẹn quá hóa giận:

- Được lắm! Cho mày mặt mũi mà không cần! Hôm nay lão tử muốn lột quần áo của mày đem mày ném ra ngoài đường!

Hắn đẩy nữ nhân bên cạnh ra, hai bàn tay mập khẽ đυ.ng, lực đạo ngàn cân lan tràn!

Thật không công bình!

Thứ người như vậy lại có được lực lượng tiến hóa cùng hỏa dị năng!

Dựa vào cái gì!

Ngay cả Du Giản cũng cảm thấy không thích hợp.

Bất kể là Triệu tỷ hay là đầu heo nam, dựa vào vũ lực chiếm lĩnh kiến trúc, áp bức người sống sót, vì cái gì loại người như vậy có thể thức tỉnh dị năng cường đại?

- Điều này sao, Giản Giản, anh phải biết rằng lòng dạ của kẻ ác luôn mạnh hơn người bình thường, cho nên..

Hệ thống âm thầm nêu lên.

Cho nên càng dễ dàng kết hợp với vật chất tiến hóa, thức tỉnh dị năng phải không?

Du Giản hô to:

- Tạ Vũ tỷ cố lên! Đánh ngã đầu heo kia, đêm nay tôi sẽ công bố huân chương ngôi sao chiến đấu cho cô!

Hệ thống:

-?

Dưới chân Tạ Vũ suýt nữa bị trượt, nàng nhìn hỏa cầu hùng hổ bay tới, vội vàng lao xuống thang lầu.

Ngục trưởng nói như vậy xem ra là không có ý định tham chiến.

Tạ Vũ chuyên tâm ứng phó địch nhân trước mắt.

Đầu heo nam thả ra nhiều hỏa cầu, công kích bốn phương, làm cho người trong đại sảnh không ngừng trốn tránh.

Cuối cùng bọn hắn trốn dưới bậc thang, nhìn hai người đánh nhau trong đại sảnh.

Cố lên! Nhất định phải đánh ngã đầu heo nam!

Trong lòng mọi người đều xuất hiện hi vọng.

- Các vị cô chú, các vị nhiều người như vậy, lại bị một người áp bức, chẳng lẽ không nghĩ tới phản kháng sao?

Mọi người còn đang khẩn trương, tiếng nói cao ngất xuất hiện, bọn họ quay đầu nhìn thấy Du Giản đang đứng phía sau bọn họ.

Đầu heo nam cùng Tạ Vũ đánh nhau kịch liệt, không rảnh quản bọn hắn, một người lên tiếng:

- Còn có thể làm sao! Hắn có dị năng! Xem ai khó chịu liền đốt ai!

- Phải đó! Phía trước có người phản kháng, hắn trực tiếp chết cháy người kia..

Nhắc tới sự tình trước kia, mỗi người một câu, càng nói càng sợ hãi.

Ai dám phản kháng đây?

- Cho nên các vị cứ như vậy vượt qua hơn mười ngày, mỗi ngày bị hắn áp bức, sống không bằng một con chó? Không có chút tôn nghiêm nào?

Du Giản quả thật không biết nói chuyện, nói mấy câu đã chọt trúng tim đen của bọn hắn.

- Anh có ý tứ gì! Chúng tôi chẳng phải là không có cách nào sao! Anh cảm giác mình tùy tiện nói không cần phụ trách phải không?

Nam nhân bị Tạ Vũ đánh ngã biệt khuất hô.

- Nhung mà tôi nói không phải lời nói thật sao?

Du Giản nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên đưa tay chỉ lên lầu.

Nam nhân khϊếp đảm:

- Anh.. anh có ý tứ gì?

- Vị tỷ tỷ mặt trên là bạn gái của anh đi? Anh cứ như vậy cam tâm tình nguyện đem nàng đưa lên? Đừng nói làm nam nhân, đây là đảm đương làm người cũng không có, mệt cho người ta còn nghĩ tới anh, mang thức ăn cho anh.

Nam nhân run lên, không thể tin:

- Thức ăn?

Ánh mắt hắn vừa động, vì giấu vẻ chột dạ bắt lấy tóc hỏng mất.

Du Giản lẳng lặng nhìn hắn.

Trong đại sảnh Tạ Vũ còn đang chiến đấu với đầu heo nam, lực sát thương của hỏa cầu rất lớn, cho dù Tạ Vũ cường hóa lực lượng làn da cứng rắn vẫn bị thiêu cháy.

Nhưng dị năng sẽ có lúc tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần chịu qua được, nàng có thể chiến thắng hắn!

Sau thang lầu nam nhân đột nhiên nghĩ ra điều gì, bắt lấy cánh tay Du Giản.

- Làm sao anh biết? Làm sao anh biết rõ ràng như thế?

Là bởi vì khách sạn nói với Du Giản.

Du Giản trầm trọng hỏi:

- Các vị muốn biết sao?

Mọi người nuốt nước bọt, gật đầu.

Du Giản thần bí chỉ lên trên, nói:

- Đó đương nhiên là bởi vì.. tôi có thể nhìn thấy quỷ trong này a? Bằng không, các vị nghĩ tôi làm sao có thể làm cho cửa tự động mở ra?

Quỷ, quỷ?

Thật sự có người có thể chứng kiến quỷ sao?

Hắn nhìn thiếu niên trước mắ, bọn hắn không dám không tin tưởng lời thiếu niên nói.

Nếu không phải có thể chứng kiến quỷ, hắn làm sao biết nhiều chuyện bí mật như vậy?

Nam nhân ngẩng phắt đầu, giống như tìm được cây cỏ cứu mạng:

- Vậy anh nhất định rất lợi hại đi! Cứu chúng tôi! Đem chúng tôi cứu ra ngoài đi! Cứu..

Nhưng ngay lúc này Tạ Vũ bị đầu heo nam đánh bay, đυ.ng lên vách tường!

Tạ Vũ ôm bụng quỳ một gối, mặt tường cũng bị lõm vào hố to!

Mới kêu cứu được một nửa, nam nhân thu tay lại.

Đầu heo nam vừa hành động, lại tỉnh lại nội tâm sợ hãi của bọn hắn.

- Cứu mạng? Tao nói cho tụi mày biết! Thiên vương lão tử tới đây đều không cứu được tụi mày!

Đầu heo nam cười lớn, thịt béo run lên:

- Bạn gái của mày luôn nói lời hay giúp mày, đáng tiếc bản thân mày là kẻ vô dụng, còn không bằng để bạn gái của mày đi theo tao đâu, ha ha ha ha..

Nam nhân dại ra, hắn nhìn Tạ Vũ đang thở dốc, lại nhìn đầu heo nam không có vết thương, đột nhiên hướng đầu heo nam chạy tới!

- Ca! Tôi sai lầm rồi! Ca! Tôi không nên nghĩ chạy trốn! Anh buông tha tôi đi! Sau này tôi nhất định làm trâu làm ngựa!

Không chạy tới trước mặt thì hắn đã bị đầu heo nam đá văng thật xa.

- Còn có ai muốn chạy? Lại đây, để cho tao đá một cước cho thanh tỉnh. Lão tử ở trong này bảo hộ tụi mày, không cho tang thi tiến vào, tụi mày lại làm tên kiêu ngạo phải không?

Mọi người im lặng không nói.

- Còn mày nữa!

Đầu heo nam chuyển hướng Du Giản, hừ lạnh:

- Đứa con nít chưa đủ lông đủ cánh, trốn sau lưng nữ nhân, chỉ biết công phu mồm mép, chỉ bằng mày?

Du Giản giống như không nghe thấy, lập tức đi tới bên cạnh Tạ Vũ, nhìn thấy nàng lung lay sắp đổ, quan tâm hỏi:

- Tạ Vũ tỷ, có sao không?

- Tôi không sao, tôi còn có thể tái chiến.

Nếu không phải hỏa hệ dị năng khó giải quyết, hiện tại nàng đã sớm đánh ngã đầu heo nam!

Đầu heo nam mạnh sao? Mạnh, nhưng không phải không thể đánh thắng.

Nơi này nếu hơn năm mươi người liên hợp lại, khẳng định có cơ hội đem hắn vặn ngã, nhưng không ai dám dẫn đầu.

Cách mạng hoặc là khởi nghĩa đều nương theo sau máu cùng bị thương, không ai muốn xuất đầu, ai cũng sợ hãi tử vong.

- Thằng nhãi con! Lại dám coi thường tao! Nghe được lời nói của tao sao!

Bị Du Giản bỏ qua hoàn toàn, đầu heo nam nổi giận.

- Đi chết đi! Bữa tối hôm nay tao muốn đem da của mày lột xuống, làm thành thịt nướng!

Hai tay hắn áp xuống, hình thành một hỏa cầu thật lớn!

Hỏa cầu đỏ rực, nhiệt độ cực cao!

Bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng.

Đám người chạy trốn tứ phía, dù bọn hắn biết mình không chỗ có thể trốn.

- Ha ha ha! Toàn bộ đều đi chết đi! Một đám thối cá lạn tôm cũng dám phản kháng tao!

Đầu heo nam cười lớn, ngay một khắc hỏa cầu bay ra..

Nụ cười của hắn vĩnh viễn đọng lại trên mặt.

Ngọn lửa chiếm cứ đại sảnh sưu một tiếng biến mất, thực vật xanh biếc phá tan sàn nhà đâm thẳng vào thân thể của hắn, không chớp mắt, im lặng, nhanh chóng.

Trên mặt mọi người còn hiện vẻ kinh sợ.

Du Giản chậm rãi đi tới trước mặt đầu heo nam, hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đáng ghét của hắn.

- Không thể đả bại? Không tới mức đi?

Đầu heo nam bị dây leo đinh chặt, chỉ còn treo một hơi cuối cùng, thân thể không thể động, chỉ còn con mắt miễn cưỡng loạn chuyển.

Thực vật đâm vào da thịt của hắn, nháy mắt đau đớn ập tới, hắn liền mất đi khống chế, cảm giác tê dại lan tràn ngay sau đó là mất luôn cảm giác đau đớn.

Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.

18 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn

GiangNganĐã kích hoạt

Bài viết:Tìm chủ đề0

Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Tác giả: Đại Mễ Hồng

Editor: GiangNgan

Bấm để xem

Đóng lại