Tạ Vũ nhìn thấy Du Giản biểu hiện thật bình thường, cũng không nhắc lại chuyện lái xe, ngửa đầu nhìn khách sạn.
Khách sạn Hoa Phong Thiên Tường.
- Đúng rồi, chính là chỗ này.
Tạ Vũ đưa tay nắm lấy cửa xe, cảm giác lòng bàn tay dinh dính, mở ra vừa nhìn, một bãi máu.
Nàng thật sự không lời gì để nói.
Du Giản vẫn nhìn khách sạn.
- Bên trong cậu có ai không?
Hắn hỏi.
Nơi này không có bóng người sống, đột nhiên hỏi một câu như vậy, làm thân thể Tạ Vũ chợt lạnh.
Ngục trưởng đây là.. đang nói chuyện với quỷ?
Khách sạn không nghĩ tới Du Giản có thể nói chuyện với nó, liền hô to.
- Không ngờ đại ca có thể nghe được tôi nói chuyện! Đây không phải là chủ nhân mệnh trung chú định của tôi sao!
Kêu nửa ngày, phát hiện Du Giản không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, khách sạn mới ý thức được mình còn chưa trả lời câu hỏi của hắn.
- Có người a! Người khá nhiều! Tôi không phải thổi đâu, người ở bên trong tôi tám chín phần mười cũng chưa chết!
Muốn hỏi tại sao.. so sánh với những khu tụ tập lớn như bệnh viện trường học, buổi sáng khách sạn cũng không nhiều người đi vào, vừa phát hiện không đúng thì tiếp tân lập tức đóng cửa, ngăn chặn địch nhân xâm lấn từ bên ngoài.
Hơn nữa còn là khách sạn, thực vật tồn kho không ít, người ở bên trong từ sau khi tận thế cũng không đi ra ngoài.
- Vậy cậu có biết bên trong cậu có một nhân viên công tác tên Phùng Ngọc Mỵ không?
Du Giản lại hỏi.
Nếu bên trong không gặp nguy hiểm, mà mẹ của Phùng Huệ vắng mặt, hắn sẽ không đi vào, chờ đợi sau này rau dưa thành thục mới tiếp tục khai thông, phát thẻ cống hiến.
Khách sạn nghĩ nghĩ, vội vàng nói:
- Có có! Hiện tại nàng đang phụ trách nấu cơm!
Nấu cơm? Phùng Ngọc Mỵ không phải là người phục vụ sao? Khách sạn này không có đầu bếp?
- Ai nha, đại ca, ăn ngay nói thật đi, bên trong tôi ở nhiều người, nhưng sau tận thế người biến thành tang thi thật không ít, đều bị dẫn ra ngoài, công nhân khách sạn không nhiều, còn lại đều là khách nhân, một đám túm muốn chết, tôi xem đều phiền.
Khách sạn này trang hoàng cao cấp, ở một đêm phỏng chừng tốn không ít tiền.
Du Giản quay đầu nhìn Tạ Vũ:
- Mẹ của Phùng Huệ còn ở bên trong.
Sắc mặt Tạ Vũ dễ xem hơn một chút.
- Vậy bây giờ chúng ta đi vào sao ngục trưởng?
Tạ Vũ nghĩ vừa rồi là Du Giản nói chuyện với quỷ trong khách sạn, càng cảm thấy ngục trưởng là một thần tiên.
Dị năng này là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người trẻ tuổi a!
- Đi vào thôi!
Du Giản đi tới cửa gõ gõ:
- Có ai không, có ai không! Bên trong ca ca tỷ tỷ cô chú mở cửa dùm thôi!
Không ai đáp lại.
Tạ Vũ nhắc nhở:
- Ngục trưởng.
- Làm sao vậy?
Du Giản quay đầu, cũng không cảm giác có gì không đúng.
- Ngục trưởng, cậu không cảm thấy lời kịch này của cậu rất giống đoạn "thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa nhanh lên.." sao..
Hoàn toàn chính là lặp lại y đúc! Con sói xám tà ác lừa gạt con thỏ trắng mở cửa!
- Thật sao?
Du Giản lại nhìn cửa:
- Chẳng lẽ bởi vì như vậy cho nên bọn hắn mới không mở cửa?
Làm sao có thể, bên trong chính là không muốn mở cửa đi.
Tạ Vũ nhìn thấy Du Giản gõ cửa, kỳ thật nàng cảm thấy được Du Giản biết lý do tại sao không mở cửa.
Tuy tiểu ngục trưởng nhỏ tuổi, nhưng xem thông thấu nhân tính người khác.
Lại gõ thêm vài lần, Du Giản quay đầu nói:
- Tạ Vũ tỷ, hay cô tới thử xem?
Tạ Vũ:
- Ngục trưởng, tôi cảm thấy tôi không được.
Người ở bên trong quyết tâm không mở, nàng còn có biện pháp nào đây?
- Vậy được rồi.
Hắn thì thào, chợt nói:
- Vậy hãy để cho cửa tự mình mở ra đi.
Tạ Vũ:
-?
Nàng còn chưa hiểu đây là ý gì, liền trơ mắt nhìn thấy khách sạn run lên, giống như là bị động đất.
Chỉ thoáng chốc cửa khách sạn vốn đã bị khóa lại chợt răng rắc một tiếng liền mở ra.
Du Giản công khai đi vào, còn ngẩng đầu nói:
- Cảm ơn.
Tạ Vũ:
-?
Cho nên để cho quỷ mở sao?
Nàng vội vàng đi theo vào, chỉ cảm thấy gió lạnh từng trận, sợ quỷ tức giận nên cũng cúi đầu cảm ơn.
Đừng nói nàng, người sống sót âm thầm quan sát trong khách sạn cũng hoảng hốt.
- Kháo! Mụ nội nó! Không phải nói không mở cửa sao! Sao hắn lại tự vào được!
Một nam nhân tai to mặt lớn từ thang lầu đi xuống, trong lòng ôm hai nữ nhân.
Chứng kiến hai người Du Giản đi vào, hắn vô cùng tức giận.
Trong đại sảnh tụ tập hơn năm mươi người sống sót, bọn hắn đờ người ra – đừng hỏi vì sao, bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn thấy cửa khách sạn tự mình mở ra thả hai người kia đi vào.
Thật thái quá! Chẳng lẽ thiếu niên kia còn có thể thao tác vật thể?
- Ca, đại ca, chúng tôi không có mở cửa, là cánh cửa kia tự mình mở.
Một người lấm la lấm lét cúi đầu cúi người nói.
Hắn còn chưa nói xong đã bị tên kia đá một cước, ừng ực lăn xuống lầu, tổn thương không nhẹ.
- Còn đứng ngây đó làm gì! Nhanh ngăn hắn lại!
Nam nhân đầu như heo kêu to.
Trong đám người có chút nam giới trưởng thành xông tới gần Du Giản cùng Tạ Vũ, nhưng bọn hắn không trực tiếp động thủ, vẻ mặt kiêng kỵ.
Đầu heo nam không kiên nhẫn:
- Nhanh bắt lấy bọn họ! Bằng không tụi mày đợi làm bữa tối cho tang thi đi!
Hắn uy hϊếp, trên tay lại trống rỗng hiện ra một hỏa cầu!
Hỏa cầu đỏ đậm vừa ra, làm cho không khí xung quanh đầu heo nam đều nóng rực vài phần, hắn tà cười một tiếng, ném thẳng vào trong đám người bên dưới!
Vài người quần áo bị thiêu cháy, vội vàng dập lửa, mà đầu heo nam lại kiệt kiệt cười.
- Không sai không sai, cô nhỏ kia, chứng kiến uy lực của tôi không? Có phải rất mạnh?
Hắn nói xong lại dùng sức nhéo nữ nhân trong lòng vài cái.
Nữ nhân bắt buộc chính mình lộ ra mỉm cười.
Bị đầu heo nam uy hϊếp, người bên dưới không dám chống lại, bọn hắn biết mình không nghe theo mệnh lệnh sẽ có kết cục gì.
Dù sao đều là chết, chỉ có thể động thủ!
Mấy nam nhân vung tay đánh tới.
- Tạ Vũ tỷ! Giao cho cô vậy!
Du Giản nhảy ngược ra sau nói.
Tạ Vũ:
-?
Nàng vội vàng tăng cường lực lượng thân thể, hai tay che trước mặt, nắm tay bốn năm người đồng loạt văng ra!
Đến lúc này nàng mới hiểu được Du Giản tới đây là làm "bảo tiêu", hành trình M thị phải do chính nàng tự rèn luyện.
Nhưng cũng đúng lúc!
Nàng nhất định đột phá chính mình!
Du Giản lúc này mới yên tâm nghe khách sạn lải nhải.
- Anh hãy nghe tôi nói, những người ở đây còn chưa phải toàn bộ.
Khách sạn lên án mạnh mẽ nam nhân đang khống chế người trong khách sạn – chính là đầu heo nam.
- Không phải là ỷ vào chính mình thức tỉnh dị năng sao, thật cho là mình giỏi lắm đâu! Bây giờ tôi nhìn thấy mặt của hắn liền ghê tởm! Hắn còn buộc những nữ nhân xinh đẹp đi hầu hạ hắn, nôn! Cũng không nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng!
Khách sạn phẫn nộ mắng, nhìn ra được đầu heo nam gây ra bao nhiêu công phẫn.
- Hắn còn động một chút lại dùng dị năng uy hϊếp! Hắn đốt lửa làm thật nhiều tấm thảm trong người tôi bị thiêu hủy! Hắn biết phải mua bao nhiêu tiền không!
Du Giản đứng nguyên tại chỗ, có người muốn vòng qua Tạ Vũ bắt hắn nhưng lại bị nàng chắn trở về.
Lực quan sát của Tạ Vũ không tệ.
Du Giản lại hỏi:
- Người tôi muốn tìm đang ở đâu? Phòng bếp?
- Phải đó! Không thể không nói Phùng Ngọc Mỵ vô cùng thông minh, bên trong những người này tôi thích nàng nhất, thành thật bổn phận, mỗi ngày quét tước vệ sinh đều đem tôi quét thật sạch sẽ, thật thư thái.
- Nhưng nàng cũng thật thông minh, chứng kiến đầu heo nam tuyển nữ nhân, liền đem mặt mình làm xấu, còn làm cho toàn thân biến thành thật bẩn! Nhưng cũng khó tránh bị sàm sỡ..
- Phanh!
Mấy người ngã xuống đất, Du Giản nhìn qua chỉ thấy Tạ Vũ thở dốc, dùng một kích cực mạnh đem toàn bộ đám người đánh ngã!
Ánh sáng hi vọng a!
Tạ Vũ có hi vọng trở thành ngôi sao chiến đấu thứ hai trong ngục giam!
Hệ thống lại nghe được tiếng lòng của Du Giản:
* * *
Có thể đừng nhắc tới ngôi sao chiến đấu không?
Đầu heo nam sách một tiếng, liếc mắt quét dáng người của Tạ Vũ, bình luận:
- Không sai a cô bé, cay như vậy, đủ vị, tôi thích!
Tạ Vũ vừa thu hồi nắm tay liền cứng trở lại:
- Kháo!
Du Giản quay người hỏi:
- Tạ Vũ tỷ, cô vừa mới chửi thề sao?
- Báo cáo ngục trưởng, chỉ là nói suông miệng thôi.
Vẻ mặt Tạ Vũ không chút thay đổi.
Không có người thường ngăn cản nàng, Tạ Vũ nhìn chằm chằm đầu heo nam, trong mắt hiện lên khuôn mặt xấu xí của hắn.
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
18 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại