Du Giản nhìn ra Cao tổng quản không yên tĩnh, an ủi:
- Yên tâm, dù có mắc cũng không mắc bao nhiêu, tôi phải bảo đảm chắc chắn mọi người có thực vật để ăn vào. Nhưng mà.. mọi người cũng đừng nghĩ tùy tiện nâng lên nhân số tang thi mình gϊếŧ được, phải biết rằng..
Hắn dừng lại, nhìn đoàn người trong phòng, thấy bọn hắn cúi đầu.
- Phải biết rằng, cả thành thị này đều là cơ sở ngầm của tôi.
Một câu đem lòng kính sợ cắm sâu trong đáy lòng mọi người.
Đều là ánh mắt của hắn? Chẳng lẽ hắn không chỉ thao tác được hai con bướm? Nếu như là ngàn vạn con, hoặc là nói ngay cả loài côn trùng khác cũng có thể thao tác, vậy chẳng phải vô địch sao? Bọn hắn còn đánh thắng được?
Đánh chết những người này cũng không tưởng được Du Giản nói ánh mắt kỳ thật là nói vật kiến trúc.
Mà hệ thống cũng đi vào bệnh viện nghe được Du Giản nói chuyện với vật kiến trúc mới biết được hắn rốt cục tính toán điều gì.
Nhiệm vụ có kỳ hạn của ngục trưởng ngục giam Mậu Lâm: Rửa sạch M thị.
Nhiệm vụ này hoàn thành, cả M thị đều nằm trong sự quản giáo của Du Giản.
Nhưng phải biết rằng M thị là thành phố lớn cấp một, diện tích thật lớn, lưu lượng người rất nhiều, chỉ dựa vào một mình Du Giản rửa sạch không biết phải làm cho tới khi nào!
Hắn cũng từng nghĩ tới cho cư dân ngục giam đi làm, nhưng nhân số vẫn là quá ít.
Vì thế hắn nghĩ ra một diệu kế.
Diệu kế sinh ra sớm nhất là từ thương trường bên ngoài M thị.
Khi đó hoàn thành nhiệm vụ có thời hạn của ngục giam Mậu Lâm, hắn từng nhìn qua, xác nhận Triệu tỷ không còn.
Trong thương trường đã tự phát hình thành một tiểu đoàn thể, đem thương trường cho rằng căn cứ, đi ra bên ngoài tìm tòi vật tư sinh sống.
Không riêng gì thương trường, ở những địa phương khác trong M thị, tuyệt đối có tình huống tương tự, người cùng hoạn nạn hội tụ cùng một chỗ, dần dần hình thành xã đoàn mới.
Vậy sau này Du Giản nắm M thị trong tay, chẳng lẽ muốn đem bọn họ toàn bộ lật đổ sao?
Chưa chắc.
Thứ nhất những tiểu đoàn thể này trải qua mài luyện tình cảm lẫn nhau thâm hậu, đối với Du Giản khẳng định sẽ bất mãn, cứng rắn yêu cầu bọn họ giải tán làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng.
Thứ hai thu thập những người này cũng tiêu phí thật nhiều tinh lực, người có tốt xấu lẫn lộn, thật dễ dàng bị một con chuột phá hủy hỗn loạn, Du Giản cũng không muốn đi làm.
Vì thế hắn cảm thấy được phương thức này càng hữu hiệu càng nhanh chóng.
Ngục giam Mậu Lâm – kỳ thật chính là công viên trung ương, nằm ngay trong trung tâm thành phố, chiếm cứ địa vị chủ đạo.
Hắn dù phát triển M thị, cũng là phát triển ngục giam Mậu Lâm.
Địa phương khác đều để cho tiểu đoàn thể tự mình quản lý, thông qua đánh chết tang thi được điểm cống hiến, đi qua ngục giam Mậu Lâm đổi vật tư.
Về phần những tiểu đoàn thể làm sao chịu cam tâm làm việc..
Cũng không phải Du Giản tự tin, người sống sót trong thành thị phần lớn là người thường, bọn họ muốn sống sót thì cần lực lượng, mà dị năng giả cùng tiến hóa giả dân bản xứ căn bản không đối kháng được tang thi tiến hóa.
Bọn hắn cần lực lượng của Du Giản.
Cần một hậu thuẫn kiên cường.
Cho nên Du Giản trước tiên giải quyết tang thi biến dị lợi hại trong bệnh viện, đem cơ hội rèn luyện giao cho người sống sót.
Đây là muốn nói cho bọn hắn biết, tuy hắn có thể cứu người trong nước lửa, nhưng muốn sống sót thì phải tự cứu.
Bằng không cho dù hắn xây dựng thành thị cường đại, một ngày kia thoát ly thế giới này, người ở đây vẫn sẽ bị sinh vật biến dị treo lên đánh.
Cao tổng quản nghe xong trịnh trọng gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Du Giản, cũng hiểu được không có gì là không đúng.
Nếu mọi chuyện đều ỷ lại vào cường giả, vậy có khác gì đã chết?
Thực lực phải nắm giữ trong tay mình.
- Kế hoạch này tôi đồng ý.
Cao tổng quản siết chặt thẻ trong tay:
- Như vậy Giản Giản, thỉnh hỏi chúng tôi có thể đi đâu tìm cậu đây?
Du Giản lấy ra bản đồ chỉ cho Cao tổng quản.
- Biết công viên trung ương không? Là ở chỗ này, tôi sẽ đem đường sá bốn phía quét sạch sẽ, vậy hợp tác khoái trá?
Du Giản sảng khoái vươn tay.
Cao tổng quản nắm chặt.
Hắn thích người sảng khoái.
So với ông chủ âm dương quái khí trước kia, vẫn là tính khí như Du Giản làm người thích.
Dặn dò xong Du Giản chuẩn bị rời đi.
Hắn xoay người đi ra cửa, chợt dừng chân quay đầu lại.
- Nga đúng rồi, nếu mọi người nguyện ý thì đào cái hố ngoài sân bệnh viện, đem tang thi bị gϊếŧ ném vào thiêu đốt, lập mộ bia cũng được.
Cao tổng quản hiểu ý.
Xác nhận mình không còn gì muốn nói, Du Giản nhanh chóng rời đi bệnh viện.
Bước đầu tiên rửa sạch M thị đạt tới!
- Không hổ là tôi!
Du Giản tự khen chính mình.
Hệ thống:
- Còn bước đầu tiên đâu, ngay cả bước còn chưa bước ra đi. Giản Giản, ý tưởng điểm cống hiến này tuy tốt, nhưng nhiều người sẽ khó quản lý, dù sao đều dùng giấy viết a. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể từng bước chạy đi hỏi kiến trúc đi? Thật phiền phức.
- Tôi đương nhiên là biết, dù sao vừa mới cất bước, trong bệnh viện chỉ có hơn ba mươi người, trong một tháng có thể đem bệnh viện rửa sạch sẽ thì không tệ rồi.
Rời khỏi bệnh viện, Du Giản lấy ra xe việt dã vừa gọi đại Hoàng dùng điện thoại internet, vừa chạy ra ngoại thành.
Dựa theo thời gian, hiện tại Tạ Vũ đang tìm mẹ của Phùng Huệ.
Lân phấn kính liên thông, Tạ Vũ dùng đao gϊếŧ một con tang thi, trên người dính đầy vết máu.
- Ngục trưởng, cậu đi bệnh viện rồi sao?
- Đi rồi, vừa đi ra, cô sao? Đến khách sạn chưa?
Tạ Vũ nói:
- Vẫn chưa, sắp đến. Đúng rồi ngục trưởng, cậu có tìm được cha mẹ Thi Lâm..
Vừa nhìn lại, bên người Du Giản rỗng tuếch.
Thanh âm nàng hạ thấp:
- Ngục trưởng, cha mẹ của Thi Lâm có phải..
- Không tìm được.
Tạ Vũ:
- A?
Đây là ý gì?
- Hiện tại bệnh viện đã an toàn, nhưng tôi không tìm được cha mẹ nàng trong đó.
Bởi vì lái xe nên Du Giản trả lời ngắn gọn.
- Cho nên..
Còn sống hay chết rồi! Cho cái tin chính xác!
- Tôi nghe người bên trong nói cha mẹ của Thi Lâm tỷ từ trước tận thế đã rời đi M thị, đi H thị công tác, bọn họ sợ làm cho Thi Lâm tỷ lo lắng cho nên không có nói cho nàng biết.
Tạ Vũ:
* * *
Cho nên bây giờ sống hay chết không biết phải không!
Nàng thống khổ.
Tình huống này bảo nàng làm sao nói với Chu Thi Lâm đây!
Cha mẹ nàng cũng chỉ là sợ nàng quan tâm nên mới che giấu công việc của mình, tận thế không tới thì thôi, chỉ vài ngày sẽ bình an trở lại, nhưng bây giờ là tận thế a!
H thị..
Cách thật xa!
- Tạ Vũ tỷ?
Du Giản hỏi:
- Cô không sao chứ?
- Không có việc gì, tôi chỉ đang nghĩ làm sao nói với Thi Lâm, thân thể nàng vốn suy yếu, không chịu nổi gây sức ép, nếu biết cha mẹ ở H thị xa xôi, nói không chừng sẽ trực tiếp ngất xỉu.
Tạ Vũ tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao nói ra.
Lái xe tới vùng ngoại thành, Du Giản dùng một cú trôi đi liền dừng xe trước mặt Tạ Vũ.
- Tạ Vũ tỷ, lên xe! Chúng ta nhanh một chút.
Vẻ mặt Tạ Vũ buồn rầu, cũng không nói gì mà lên ghế lái phụ, đợi nàng nghĩ một lúc mới ý thức được..
Nàng ngồi xe của ngục trưởng! Là ngục trưởng lái xe giống như là xe âm phủ!
- Ngục trưởng..
Sắc mặt Tạ Vũ khó xem.
Mấu chốt nhất chính là con đường trước mắt tang thi rất nhiều.
- Ân? Làm sao vậy?
Du Giản phát động xe.
- Ý tôi là, nếu hiện tại tôi muốn xuống xe, ngài cho tôi xuống sao?
Tạ Vũ thử làm cho ngữ khí của mình nghe bình tĩnh.
Kỳ thật nàng muốn nói, đổi lại cho nàng lái cũng được, không cần phiền toái ngục trưởng.
Du Giản khó hiểu:
- Xuống xe? Vì sao? Chúng ta không phải cần tranh thủ thời gian sao?
- Tôi lái xe còn cần lo lắng sao? Khách sạn ở nơi nào? Tôi cam đoan năm phút sẽ tới!
Du Giản giẫm ga, phóng như bay.
Tạ Vũ:
* * *
Dừng xe!
Tạ Vũ vạn phần hối hận, sớm biết như thế nàng nên sớm yêu cầu để cho mình lái xe.
Cũng may khoảng cách cũng không xa, lái qua mấy ngã tư liền tới.
Xe dừng lại, Tạ Vũ vội vàng xuống xe, chống cửa xe làm cho đầu óc mình bình tĩnh.
Sau đó nàng chứng kiến bánh xe như nghiền qua thứ gì đó.
Tạ Vũ:
* * *
Du Giản nhảy xuống, nhiễu một vòng đi qua chỗ nàng.
- Tạ Vũ tỷ, là nơi này sao?
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
17 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại