- Đúng! Em gọi là Hàm Hàm!
- Đây là đại Hoàng, đây là tiểu Lan, bọn hắn là bạn cùng công nhân của anh.
Du Giản nói:
- Hơn nữa đại Hoàng là ca ca, không phải tỷ tỷ nha.
- A! Là ca ca sao!
Biểu hiện của Hàm Hàm thật khả ái, nàng lập tức xin lỗi.
- Thật xin lỗi đại Hoàng ca ca! Em đem anh xem thành tỷ tỷ! Anh có thể tha thứ cho em không?
Đại Hoàng vỗ cánh, xem Hàm Hàm đáng yêu như vậy, tha thứ nàng không phải là không được.
Đến lúc này cuối cùng có người hỏi.
Là trung niên nhân ở trong tòa lầu số một khi nãy.
Hắn mặc một bộ âu phục đắt tiền, cách nói năng dí dỏm, trước tận thế hẳn là quản lý cao cấp của công ty nào đó.
- Chào anh, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi.
- Không cần cảm ơn, dù sao tôi tới đây cũng có việc, tôi tên Du Giản, gọi tôi Giản Giản là được.
Nơi này không có ai biết biệt danh ngục trưởng của hắn, mọi người đều phải gọi hắn là Giản Giản.
Hệ thống:
- Ngục trưởng, hắc hắc.
Du Giản:
* * *
Thống tử, cậu quá mức!
Du Giản không để ý thần sắc của nhóm người sống sót, chỉ hỏi:
- Trong các vị có ai biết bác sĩ họ Chu trong bệnh viện này không?
Bác sĩ họ Chu?
Mọi người không nói chuyện.
Cho dù Du Giản cứu bọn họ, nhưng bọn họ không biết thiếu niên này xuất hiện là phúc hay họa. Con bướm biến dị cùng hành lang thực vật là cảnh giới mà cả đời này bọn họ tiếp xúc không tới, cũng bởi vậy sản sinh ngăn cách.
Huống hồ bọn họ đa số là bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân, không rõ tình huống trong bệnh viện.
Tiểu hộ sĩ cầm gói to của đại Hoàng đi tới, nhẹ giọng hỏi:
- Xin hỏi là bác sĩ thuộc phòng nào?
Bệnh viện lớn như vậy, có nhiều bác sĩ họ Chu đâu.
Vấn đề này hỏi thật hay, Du Giản nghĩ nghĩ, nói:
- Chu Diên, hẳn là hơn bốn mươi tuổi, vợ của hắn cũng là bác sĩ trong này, tên Quách Ngọc Lan.
- A! Là Chu Diên bác sĩ cùng Quách Ngọc Lan bác sĩ!
Mấy y tác sực nhớ.
Xem ra cha mẹ Chu Thi Lâm cũng nổi tiếng trong bệnh viện.
Du Giản hỏi:
- Thế nào? Biết bọn họ ở nơi nào không?
Tiểu hộ sĩ:
- Ân.. kỳ thật trước tận thế tôi cũng chưa thấy qua bọn họ.
Mấy y tá cũng nói ngày tận thế không thấy hai bác sĩ đi làm.
Vậy thì lạ rồi!
Buổi tối trước ngày tận thế Chu Thi Lâm mới nhắn tin với cha mẹ, họ còn nói với nàng ngày mai cần đi làm, phải sớm nghỉ ngơi.
Lúc này tòa lầu số hai nói:
- Chu Diên cùng Quách Ngọc Lan sao, mấy ngày trước tận thế bọn họ đã rời khỏi M thị, hình như đi bệnh viện bên H thị, dù sao đều là bác sĩ giỏi, đoán chừng là đi dự hội nghị chuyên gia đi.
Đi ra ngoài tỉnh? Chu Thi Lâm cũng không biết!
Tòa lầu số hai lại nói tiếp:
- Tôi nhớ được bọn hắn có con gái, hình như vì không muốn cho con gái lo lắng nên không nói cho nàng biết họ đi công tác. Trước khi đi công tác bọn họ còn ở chỗ tôi nói chuyện phiếm, cho nên tôi vừa lúc nghe được.
H thị.
H thị ở đâu!
Du Giản rất muốn lấy bản đồ nhìn xem, nhưng vẫn đè nén xuống, lấy ra một phần vật tư trong ba lô.
Đây là vừa rồi hắn lâm thời đóng gói.
- Trong này có thực vật, còn có sữa bột, cũng đủ cho các vị duy trì một khoảng thời gian.
Du Giản đem đồ vật đặt trong góc phòng.
Hành động này làm cho một nam nhân mặc áo ngắn tay tiến lên một bước hỏi:
- Đây.. đây là ý gì?
Du Giản chỉ vào vật tư nói:
- Tang thi biến dị lợi hại trong bệnh viện tôi đều đã giúp các vị rửa sạch, mọi người không cần lo lắng. Còn lại chỉ là vụn vặt, dựa vào lực lượng của mọi người cũng có thể quét dọn.
Sau khi để đại Hoàng mang thuốc tới, hắn đi dạo quanh các đại lầu giải quyết tang thi biến dị sạch sẽ.
- Nè! Anh nghe được lời nói của tôi sao!
Bị xem nhẹ, nam nhân nhịn không nổi:
- Tôi hỏi anh đây là ý gì!
Du Giản nhìn hắn, vừa nhìn làm hắn sợ.
Nam nhân đại biểu cho ý chí của nhóm người sống sót, hắn bị ánh mắt của Du Giản làm lùi bước, sau lại gan lớn.
Đứa nhỏ này còn phái con bướm biến dị cứu bọn họ, nói rõ tâm địa không xấu, chỉ cần nói thêm vài lời với hắn thì hắn phải lưu lại trợ giúp bọn họ.
- Cái gì là có ý tứ gì? Anh cảm thấy được tôi là có ý gì?
Du Giản khó hiểu.
- Anh đây là muốn bỏ xuống chúng tôi mặc kệ sao?
Nam nhân phẫn nộ, hắn chứng kiến vẻ mặt vô tội của Du Giản, chỉ cảm thấy cực kỳ chán ghét:
- Anh mới là có ý gì!
Hắn nói xong chỉ hướng tiểu Vũ cùng Du Du.
- Thấy không! Nơi này của chúng tôi còn có nữ tính mới sinh nở cùng nhi đồng mới sinh ra! Còn có người già cùng người bệnh! Anh muốn đem chúng tôi ném trong này tự sinh tự diệt sao?
Hôm nay nhất định phải bái lên người thiếu niên này, bằng không hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi địa phương quỷ quái này!
Không ngờ Du Giản hỏi lại:
- Anh cảm thấy được tôi đem các vị ném trong này tự sinh tự diệt?
Nam nhân buộc miệng hỏi:
- Phải đó, anh chính là..
- Đừng nên quên, vừa rồi là tôi cứu các vị, anh ngay cả câu cảm ơn còn chưa nói, ngược lại còn ở đây chỉ trích tôi? Các vị phụ lão hương thân, ca ca tỷ tỷ, các cô chú, thấy được sao?
Du Giản cười nói:
- Loại người như thế này, mọi người ngàn vạn lần đừng cùng hắn kết giao, bằng không ngày nào đó hắn đem mọi người bán đứng.
- Anh! Anh câm miệng! Anh có ý tứ gì! Tôi làm gì chứ!
Nam nhân tức giận:
- Tôi chỉ là ăn ngay nói thật! Làm sao lại thành tiểu nhân!
Du Giản trả lời:
- Tôi cũng không có nói anh là tiểu nhân, là tự anh nói.
- Anh! Anh..
- Đổi lại góc độ tự hỏi, nếu vừa rồi tôi không tính toán cứu các vị, các vị thậm chí ngay cả sự tồn tại của tôi cũng không biết, qua vài ngày sẽ đói chết trong bệnh viện. Tôi thay mọi người thanh trừ uy hϊếp trong bệnh viện, mà tang thi bình thường cho dù là học sinh còn chưa trưởng thành đều có thể giải quyết, mọi người hơn ba mươi người, chẳng lẽ không có biện pháp nào?
Nam nhân cứng họng.
Du Giản từng câu thật lợi hại:
- Chẳng lẽ cả đời anh đều chờ người khác tới cứu? Cả đời làm tên phế vật?
Trung niên nhân kéo nam nhân kia ra sau, mình chiếm lấy quyền nói chuyện.
- Giản Giản, thật cảm tạ vừa rồi cậu trợ giúp chúng tôi, tôi cũng thay hắn xin lỗi cậu, hi vọng cậu đừng tính toán hắn không hiểu chuyện.
Nam nhân mất hứng:
- Tôi làm gì không hiểu chuyện! Hắn chính là..
Trung niên nhân quăng qua một ánh mắt, làm cho nam nhân câm miệng.
- Không cần cảm tạ.
Du Giản lại nói:
- Cứu các vị là ý nghĩ của chính mình, cho dù trên đường cứu tôi phải chết cũng sẽ không có nửa câu oán hận với mọi người.
Lời này làm trung niên nhân im lặng.
- Cho dù mọi người đi theo tôi, hay là tìm một chỗ đặt chân, các vị nguyện ý bị tôi trông coi sao? Mỗi ngày lo lắng chịu sợ, sợ tôi dùng bạo lực an bài các vị, loạn thế không chỉ xuất ra anh hùng.
Du Giản hỏi lại.
Hắn nói với mọi người, nhưng ánh mắt lại nhìn trung niên nhân.
Trung niên nhân họ Cao, là tổng quản lý xí nghiệp.
Như vậy xem ra trong hơn ba mươi người, chỉ có hắn có tiềm chất đứng đầu lớn nhất.
Còn có một người là tiểu Vũ, có thể làm trợ thủ.
- Giản Giản, cậu có thể nói ra những lời này, liền đại biểu cậu sẽ không dùng bạo lực sử dụng chúng tôi.
Cao tổng quản nói.
Du Giản cũng không bởi vì hắn "tâng bốc" mà vui vẻ, mà cũng biết Cao tổng quản là một người không cam lòng dưới quyền người khác.
Nhưng như vậy vừa lúc.
- Bệnh viện là của các vị, rửa sạch xong tang thi các vị có thể ở trong này tự do kiến tạo căn cứ.
Du Giản nói xong xuất ra một chồng tấm thẻ thô sáp đặt trong tay Cao tổng quản.
- Đây là..
Cao tổng quản không hiểu được.
- Tấm điểm cống hiến.
Du Giản lúc này mới nói ra mục đích của chính mình, cũng có thể nói là kế hoạch nửa năm sau này.
- Mỗi khi gϊếŧ được một con tang thi bình thường, mọi người có thể ghi nhớ một điểm trong này, điểm cống hiến có thể dùng trao đổi vật tư, bất kể là đồ dùng trong nhà, sản phẩm thức ăn bán thành phẩm, quần áo.. còn có rau dưa.
- Rau dưa?
Cao tổng quản không nhịn được hỏi.
Bây giờ còn có rau dưa để ăn sao? Trước tận thế còn lưu lại trong siêu thị, đã sớm thối rữa hết rồi đi?
- Đúng vậy, rau dưa.
Du Giản khẳng định:
- Nhóm rau dưa đầu tiên hơn mười ngày sau sẽ thành thục, mọi người có thể lấy điểm cống hiến tới đổi, nhưng dù sao cũng là rau dưa mới mẻ, giá cả sẽ cao một chút.
Cao? Chỉ sợ không chỉ là cao đi?
Trong tận thế gieo trồng rau dưa mới mẻ? Đặt ở đâu cũng sẽ bị điên cuồng tranh đoạt được không! Phải gϊếŧ bao nhiêu tang thi mới có thể đổi a!
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
17 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại