Tướng ăn của hắn cực kỳ khó xem, Dương Võ cùng Trương Hân đứng bên cạnh hắn, ý bảo Dương Văn ăn cơm nhã nhặn hơn một chút.
Vì mới đến nên trong mắt bọn họ còn có chút bất an.
- Ai nha, không có chuyện gì đâu cha mẹ, cha mẹ nhanh ăn cơm đi.
Dương Văn nói:
- Mỗi ngày con đều ăn như vậy, ngục trưởng cũng không có nói con cái gì a!
Đúng vậy.
Bọn họ quan sát ở trong ngục giam này, mọi người có thể nói không hề có chút "quý trọng" đối với thực vật.
Theo lý mà nói cần tồn trữ lương thực, một ngày ăn một chút đệm bụng là được, nhưng bọn họ chỉ một bữa cơm đã làm một nồi lớn, lúc xới cơm cũng bới đầy cả bát, làm cho nhóm người trưởng thành đã lâu không được ăn no cơm nhận lấy đả kích thật lớn.
Đặc biệt là tướng ăn của Dương Văn, tuy không lịch sự nhưng nhìn vào thật sự có vẻ rất ngon! Thật sự là kí©ɧ ŧɧí©ɧ người! Chẳng lẽ bọn họ không muốn ăn được thoải mái như vậy sao? Đương nhiên là muốn!
Ngay lúc họ còn do dự thì Dương Văn đã ăn hết một chén, lại đi bới thêm một chén nữa.
Cừ thật! Không ngờ còn có thể ăn thêm một chén sao!
Nơi này chỉ sợ chính là thiên đường đi!
Trương Hân mê mang:
- Chúng ta thật sự có thể ăn sao?
Dương Võ cũng không xác định, chỉ sợ ăn xong rồi sẽ bị đuổi đi ra:
- Hẳn là có thể đi?
Lư Hồng Đỉnh cũng không dám động, hắn còn đang quan sát động tĩnh trong nhà ăn, tận lực nắm giữ phản ứng của mỗi người.
Nhưng Mã Giai Nghệ tự xới cơm cho chính mình xong, cũng bới thêm chén cơm cho cha mẹ, một nhà ba người sớm ngồi ăn cơm.
- Cha mẹ, đừng khách khí, ngục trưởng nói bất kể như thế nào phải lấp đầy bụng, bằng không không có biện pháp lao động chiến đấu.
Mã Giai Nghệ còn đi gắp cải trắng xào cùng ba chén canh.
Những người khác đều đồng ý gật đầu.
Đây là thật có cảm giác vinh dự tập thể a!
Tự bọn nhỏ đều thúc giục bọn họ ăn cơm, mà người nấu cơm trong nhà ăn cũng không ngừng mời họ, vì thế mọi người mới bưng cơm tinh tế nhấm nháp.
Người nấu ăn không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng làm ra đồ ăn khiến cho họ phải nhớ kỹ cả đời.
Lư Hồng Đỉnh nhìn thức ăn trong tay, thật sự cảm thấy vị ngục trưởng nơi này là một người rất tốt.
Có ai nguyện ý lấy ra nhiều thực vật như vậy cung cấp nuôi dưỡng nhóm người xa lạ không chút quan hệ gì a? Cho dù nói cần hỗ trợ xây dựng căn cứ, đây cũng hoàn toàn không xứng đáng.
Cho tới bây giờ thực vật đều là tài nguyên không thể sinh sản!
- Chúng ta nên biểu hiện tốt một chút, ở lại nơi này mới có tương lai.
Hắn nhỏ giọng nói với hai công nhân khác.
Trong chín người trưởng thành chỉ có ba người không thân chẳng quen với những học sinh ở đây, Lư Hồng Đỉnh xem như là tiền bối của hai công nhân kia, tự nhiên muốn chiếu cố bọn họ nhiều một chút.
Nữ công nhân Miêu Tiêu đang ăn cơm, còn thật sự lắng nghe Lư Hồng Đỉnh nói chuyện, mà nam công nhân tên Điền Vệ, thuận miệng đáp một câu thì nhãn cầu liên tục chuyển loạn nhìn ngó.
Lư Hồng Đỉnh vội vàng ăn cơm, cũng không chú ý hắn.
Đang ăn, cha của Mã Giai Nghệ là Mã Thiên Phong hỏi:
- Đúng rồi Giai Nghệ, ngục trưởng đang ở đâu?
Tạ Vũ giúp nàng trả lời:
- Ngục trưởng có việc còn ở bên ngoài, hắn bảo chúng ta cứ ăn trước, không cần lưu cho hắn.
Mã Thiên Phong còn muốn hỏi gì, bị vợ của hắn Liễu Thiên Nhu ngăn cản:
- Chúng ta ăn cơm trước đi, bằng không thật xin lỗi bọn nhỏ nấu cơm cùng thực vật trân quý này.
Người nhà sum họp vốn là chuyện đáng mừng, thế nhưng còn có thật nhiều học sinh còn chưa tìm được thân nhân, Phùng Huệ nhát gan ăn cơm, nước mắt âm thầm rơi xuống.
Lúc này Tạ Vũ đột nhiên đứng lên.
- Ngày mai tôi tính toán tiếp tục đi M thị, mọi người đem địa chỉ công ty cùng gia đình của mình nói cho tôi biết đi.
Nàng cũng không phải lâm thời có ý tưởng này, khi nãy trước khi trở về nàng đã tán gẫu qua với Du Giản.
Hôm nay cùng tang thi xương rồng đánh một trận chiến, làm cho nàng cảm nhận được có chút rộng, hình như nàng chỉ cần chiến đấu thêm vài lần là có thể đột phá gông cùm xiềng xích hiện hữu, biến chất càng mạnh.
Du Giản đồng ý.
- Tốc độ tăng lên của cô rất nhanh, phải bắt được loại cảm giác này. Nhưng mà đáng tiếc..
Tạ Vũ khẩn trương:
- Ngục trưởng, đáng tiếc cái gì?
- Đáng tiếc tôi đào qua thật nhiều đầu óc của tang thi, không phát hiện tinh hạch, bằng không hiện tại cô có thể đem đồ chơi kia xem là kẹo mà ăn.
Tạ Vũ:
* * *
Ngục trưởng đã xem quá nhiều tiểu thuyết rồi đi?
Mộng tìm tinh hạch của Du Giản vỡ vụn, hắn xoay người rời đi còn dặn Tạ Vũ, nếu ra ngoài thật sự gặp được nguy hiểm không thể giải quyết, nhất định phải sớm thông tri hắn.
Trong nhà ăn, nghe lời nói của Tạ Vũ trong mắt mọi người đều là cảm động.
Bên ngoài M thị mà còn hung hiểm như vậy, đừng nói ở bên trong.
Ngay lúc những người khác nói sẽ đi cùng nàng thì Tạ Vũ lắc đầu:
- Ngục trưởng nói từ hôm nay trở đi mọi người cần phải huấn luyện, tạm thời đừng rời khỏi khu rừng rậm này, tôi có chừng mực, thật sự gặp được nguy hiểm sẽ xin ngục trưởng giúp đỡ.
Huấn luyện? Huấn luyện gì vậy?
Nhắc tới việc này Dương Văn liền có chuyện kể ra, hắn sinh động như thật miêu tả trường hợp chiến đấu với tang thi xương rồng vừa rồi, làm cho Phùng Huệ trắng môi.
- Nhưng mọi người yên tâm, con tang thi xương rồng kia đã chết rồi, là ngục trưởng thao tác, không cần lo lắng.
Cuối cùng Dương Văn bổ sung.
Ngục trưởng còn có thể thao tác thi thể tang thi? Đây là ông trời cần vong bọn họ!
Một đám người đã chứng kiến tương lai hôn ám của mình.
Mã Giai Nghệ cũng nói:
- Đúng vậy, ngục trưởng còn nói chờ ăn cơm xong một giờ, mọi người đi phía sau ngục giam tập hợp, lập tức bắt đầu huấn luyện.
Mọi người:
- Hèn mọn!
Trước mắt tối sầm, rốt cục là chạy không thoát bị ngục trưởng huấn luyện.
Lúc này tiểu ngục trưởng đang ở chỗ phòng nhỏ trong rừng khảo sát địa hình.
Tiểu Lâm bị hắn chuyển choáng váng đầu:
- Huynh đệ, đừng đi nữa, cậu rốt cục muốn như thế nào, cho một lời chắc chắn!
- Tôi tính toán đem nơi này đổi thành trụ sở huấn luyện, anh cảm thấy thế nào?
Du Giản hỏi.
- A?
Tiểu Lâm tạm dừng, theo sau nghĩ thông suốt vấn đề bên trong, mừng rỡ:
- Tốt lắm! Chẳng phải sẽ có rất nhiều người! Náo nhiệt a!
Thấy tiểu Lâm đồng ý, Du Giản nói:
- Trong ngục giam của tôi lại có người tới, làm bên công ty trang hoàng, tôi nhìn xem có thể nhờ mấy cô chú giúp anh tu bổ một chút, nghe nói công ty của họ bài danh trước mười trong cả nước, nói không chừng còn có thể đem anh trang trí thành khách sạn lớn.
- Tốt tốt tốt! Tôi không cần đẹp, giúp tôi gia cố bền chắc là được! Tôi không muốn qua được vài năm thì bị gió thổi ngã!
Tiểu Lâm vội vàng đáp ứng, sợ Du Giản đổi ý:
- Đúng rồi, nếu là sân huấn luyện, không cần làm vòng bảo hộ sao?
Du Giản nghĩ nghĩ, nói:
- Không làm, cần cảm giác nguyên nước nguyên vị, nếu có tang thi đánh lén cũng tốt, có thể rèn luyện năng lực phản ứng của bọn họ. Nhưng tôi có thể trang bị cho anh, bằng không có tang thi đυ.ng vào thật ghê tởm phải không!
Nghĩ tới bản thể của mình luôn bị tang thi va chạm, tiểu ngục trưởng cảm động lây.
Tiểu Lâm thật cảm động:
- Huynh đệ tốt!
Buổi chiều, Ngô San, Lưu Hiểu, Chu Thi Lâm cùng Phùng Huệ đúng hẹn tới.
Bốn nữ sinh khẩn trương đứng trên đất trống, Du Giản cho các nàng cơ hội lựa chọn vũ khí, tiếp tục đem tang thi xương rồng triệu hoán đi ra.
Một tổ này không có tiến hóa giả, lúc chiến đấu khá khó khăn, nhưng dùng sức mạnh không được còn có thể dùng trí.
Tang thi không có chỉ số thông minh, chúng nó là thi thể bị vật chất tiến hóa thao tác, cho dù là hợp cùng giống loài khác cũng như vậy.
Tang thi không riêng gì nhân loại, còn có những sinh vật khác.
Tỷ như là hoa lan biến dị Mặc Vận, cây bồ công anh bên ngoài thực vật quán, còn có Quan Thụ Nha do hai giống kết hợp.. còn có thằn lằn nhân gặp được trong trường học.
Tuy Quan Thụ Nha cũng là giống kết hợp, nhưng chúng nó có chỉ số thông minh, thậm chí còn hơi cao. Thằn lằn nhân là do thằn lằn hấp thu nhân loại mới biến dị, có một chút chỉ số thông minh, nhưng chung quy không sánh bằng nhân loại.
Đương nhiên, nếu chờ chúng nó tiến hóa tới hậu kỳ cũng nói không chính xác.
Như vậy rốt cục là bị tang thi hóa hay là biến dị đây?
Vấn đề này rất đơn giản, nếu là hình người, nhìn con ngươi có hiện ra màu đỏ sậm hay màu vàng đυ.c hay không.
Nếu không có hình người, quan sát nhan sắc cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, có dấu hiệu thối rữa hay không.
Đây đều là Du Giản đưa ra kết luận sau vài ngày lăn lộn trong M thị.
Hiện tại lo lắng bốn nàng đều là người thường, Du Giản đặc biệt làm cho tang thi hành động biến thành chậm chạp, cho các nàng cơ hội tự hỏi.
Bốn người tìm hơn một giờ mới miễn cưỡng đem tang thi đánh bại, trong đó còn nhờ con bướm giúp đỡ không ít.
Du Giản nhíu mày.
Nhìn vẻ mặt Du Giản không vui, bốn nàng còn tưởng mình biểu hiện không tốt.
Nào biết Du Giản ngược lại thổi phồng các nàng, còn chỉ ra ưu điểm cùng khuyết điểm cần cải tiến.
Ngô San hỏi:
- Ngục trưởng, tôi có thể hỏi vì sao anh nhíu mày không?
Ba nữ sinh khác cũng tò mò.
- Yên tâm đi! Tôi nhíu mày không quan hệ gì với các cô.
Du Giản nói:
- Tôi chỉ là đang nghĩ, trên thế giới này đại đa số người đều không có dị năng, cũng không có cải tạo thân thể, muốn chống lại tang thi đang tiến hóa còn có giống biến dị, phi thường khó khăn.
Heoheocon9552 và LieuDuong thích bài này.
17 Tháng một 2023Tặng xuThíchTrích dẫn
GiangNganĐã kích hoạt
Bài viết:Tìm chủ đề0
Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc
Tác giả: Đại Mễ Hồng
Editor: GiangNgan
Bấm để xem
Đóng lại