Sau Khi Xuyên Qua Thành Kiến Trúc

Chương 55

Du Giản không nhắc nhở bọn họ, tự bốn người tiến hành mưu đồ.

- Tôi cuốn lấy nó! Các anh tìm cơ hội công kích đầu óc của nó!

Tạ Vũ hô lớn.

Nàng trực tiếp cùng tang thi cứng đối cứng, hai đấm đánh lên thân thể nó.

Tang thi xương rồng sớm đã chết, gai nhọn trên người nó cũng biến thành mềm nhũn, Tạ Vũ có thể dễ dàng đánh nát.

Mặc dù là như thế nàng còn cảm nhận được tang thi biến dị này lúc "còn sống" mạnh tới bao nhiêu, làn da cứng rắn như thế nào.

Nếu còn ở trong công ty lúc đó, Tạ Vụ căn bản không có khả năng đánh bại phòng ngự của nó, nói không chừng ngay một khắc nắm tay đυ.ng tới gai nhọn, cũng sẽ bị độc tố gây thương tích.

Tang thi như vậy, mà chỉ có nhất cấp thôi sao?

Dựa theo cách nói của ngục trưởng, hiện tại nàng cũng là nhất cấp.

Tạ Vũ có thể cảm nhận được lực lượng của chính min, so sánh với con tang thi này cơ hồ là kém hơn gấp đôi.

Nàng không dám tưởng tượng sau này tang thi sẽ lợi hại hơn, nhị cấp, tam cấp.. sẽ là bộ dáng gì.

Nhân loại thật sự có thể chiến thắng mấy thứ này sao?

- Tạ Vũ tỷ! Lúc chiến đấu cũng không nên phân tâm a.

Thanh âm Du Giản truyền tới, Tạ Vũ hốt hoảng bị tang thi đánh ra một chưởng ngã dưới đất.

Ngục trưởng thật sự một chút cũng không lưu tình.

"Giải quyết" rụng Tạ Vũ, tang thi xương rồng lại đem mục tiêu chuyển qua ba học sinh, chân của nó vững vàng giẫm dưới đất, chỉ cách mấy học sinh khoảng một thước, dùng khuôn mặt to mọng cúi đầu miệt thị nhìn xuống.

Lần đầu tiên mấy học sinh mặt đối mặt với tang thi biến dị, cho dù nó chết đã lâu nhưng cảm giác uy hϊếp vẫn làm kẻ khác chấn động.

Mã Giai Nghệ đầu tiên kịp phản ứng, nàng vung cưa điện chém tới, vừa lúc chém trúng phần eo của nó, sau đó..

Mắc kẹt!

Cưa điện vẫn còn vận chuyển, cắt cho da thịt tang thi bay loạn, nhưng Mã Giai Nghệ không nhổ ra được, hoảng sợ ướt đẫm mồ hôi.

- Các anh mau tới hỗ trợ a!

Nàng hô to.

Dương Văn cùng Chu Bình dùng hết toàn lực hướng tang thi đâm tới.

Du Giản động ngón tay, trực tiếp làm cho tang thi vươn bàn tay bắt lấy cưa điện nhổ ra ngoài, bỏ ra ba người.

Tang thi đã chết nên không có tiếng gầm rú, bằng không lúc này bị rống to tuyệt đối làm người hồn phi phách tán.

Trường hợp này khảo nghiệm nhất là tâm tính.

Ba người té ngã dưới đất, cưa điện bị vãi ra xa mấy thước, lưỡi dao còn hoạt động đang không ngừng cắt xén mặt cỏ.

Nhìn thấy tang thi biến dị càng chạy càng gần, bọn họ nhất thời quên chạy trốn.

Lúc này Tạ Vũ bỗng nhiên từ phía sau đánh úp lại, nàng từ phía sau ôm lấy tang thi xương rồng!

- Mau! Động thủ nhanh lên!

Nàng hét to.

Du Giản nhìn thấy làn da toàn thân nàng đỏ bừng, gân xanh nổi bật, biết Tạ Vũ đang bạo phát ra toàn bộ lực lượng, tính toán liều mạng tử chiến.

- Thấy không!

Du Giản nói với hệ thống:

- Đây là nhân tài khan hiếm nhất, nguyện ý vì ngục giam cúc cung tận tụy tới chết!

Hệ thống:

* * *

Còn không phải tại anh bức người ta!

Cho dù đây chỉ là diễn tập, nhưng Tạ Vũ lại biết đây là trận chiến đấu đơn giản dễ dàng thắng lợi nhất của mình ở hiện tại thậm chí là tương lai.

Nếu như ngay cả tang thi như vậy cũng không thể đánh bại, sau này làm sao còn khả năng sinh tồn trong tận thế nguy hiểm khắp nơi?

Nghĩ tới mình từng gặp được thằn lằn nhân trong trường học, Tạ Vũ càng thêm tận lực.

Loại cơ hội diễn tập thế này sẽ không nhiều lắm, sau này ra cửa mỗi cuộc chiến của bọn họ đều sẽ không có cơ hội hối hận.

Bộc phát ra lực lượng chưa từng có từ trước tới nay, nàng một tay đẩy ngã tang thi xuống đất, thúc giục mấy người công kích đầu óc của nó!

Ba người Mã Giai Nghệ giật mình cầm vũ khí đâm thẳng vào đầu tang thi!

Phốc xuy!

Công kích thành công.

Du Giản buông ra lực thao tác tang thi, làm cho thi thể của nó té dưới đất.

- Đây không phải thành công sao?

Hắn nhảy xuống đại thụ, vỗ tay cổ vũ:

- Không sai! Chiếu theo xu thế này, sau này mỗi ngày chúng ta đều đến huấn luyện!

Mỗi ngày?

Dương Văn vẻ mặt đau khổ ngồi dưới đất, nói chuyện có thể làm cho hắn thả lỏng:

- Ngục trưởng, tha cho tôi đi, loại biểu thị cường độ này, là muốn mạng của tôi a!

Tiểu con bướm khế ước của hắn bay tới, quanh quẩn vài vòng quanh hắn, Dương Văn lập tức hỏng mất.

- Vì cái gì! Vì cái gì ngay cả cậu cũng cười nhạo tôi! Mệt cho tôi đối với cậu tốt như vậy, còn đặt cho cậu tên dễ nghe như thế!

Du Giản:

- Tên là gì?

- Tự nhiên là Địa Ngục thiếu nữ!

- Dương Văn đắc ý.

Hệ thống cười ha ha ha trong đầu Du Giản.

Hai mắt Du Giản tỏa sáng:

- Thật lâu không được nghe cái tên tươi mát thoát tục như vậy, tiểu Dương không sai, nhưng vì sao anh phải lấy tên này?

- Đó đương nhiên là vì soái thôi!

Dương Văn trung nhị nói.

Nhưng tiểu con bướm của hắn không cho là như vậy, còn cố ý đánh vào đầu của hắn.

- Tiểu Dương, nói thế này.

Du Giản đem hắn kéo qua nói chuyện riêng:

- Tuy rằng chúng ta là ưa thích, nhưng đặt tên cũng phải cho người ta thích, nếu tiểu con bướm không thích, chúng ta đặt thêm một nhũ danh cho tiểu con bướm đi.

Hệ thống:

- Chính anh còn kêu tiểu Lâm, đại Hoàng, tiểu Lan, tiểu Bạch đâu! Có được người ta đồng ý không!

Du Giản làm như không nghe thấy.

Bọn họ nói chuyện thanh âm không nhỏ, mấy người khác nghe thấy cũng tỏ vẻ đồng ý, nhất định đổi tên con bướm!

- Được rồi, vậy thì đặt là gì?

Dương Văn vò đầu bức tai:

- Hay là ngục trưởng đặt giúp tôi?

Du Giản:

* * *

Lại nhanh như vậy bại lộ khả năng đặt tên tệ hại của hắn.

- Anh xem con bướm xinh đẹp lại đáng yêu như vậy.

Vẻ mặt Du Giản thành thật:

- Hơn nữa màu sắc cũng không giống nhau, cần hai bên kết hợp, thủ một cái tên phù hợp với thân phận của chúng nó!

Hai mắt Dương Văn sáng lên:

- Tỷ như?

Du Giản:

- Gọi là tiểu Địa Ngục đi!

Dương Văn:

* * *

Hắc, không ngờ còn thật sự khí phách lại lộ một tia đáng yêu.

Mã Giai Nghệ tiếp lời:

- Không hổ là ngục trưởng! Tôi còn đang rầu rĩ đâu! Hiện tại cũng nghĩ ra tên!

Nàng gọi con bướm màu đỏ vàng của mình tới, màu sắc xinh đẹp, lại có vẻ đường hoàng giống Mã Giai Nghệ, tự tin lộ ra vẻ đẹp của mình.

Dương Văn hừ một tiếng cố ý hỏi:

- Vậy gọi là gì?

Mã Giai Nghệ nhấn mạnh:

- Tiểu.. Nhãn.. Ảnh!

Dương Văn:

-?

- Ai lại đặt tên cho con bướm là nhãn ảnh a!

Tạ Vũ nhìn con bướm trong tay Mã Giai Nghệ nói:

- Vậy sao? Tôi cảm thấy được thật là dễ nghe.

Du Giản cũng khẳng định.

- Không sai! Rất có phong cách của Giai Nghệ tỷ!

Dương Văn thảm bại, hắn chỉ đành tìm Chu Bình an ủi, nào biết Chu Bình đang đùa thật vui vẻ với con bướm màu xám của mình, còn buột miệng nói ra tên mới của nó – tiểu tảo trửu (cây chổi nhỏ)

Con bướm lại hết sức hài lòng.

Dương Văn:

* * *

Chẳng lẽ hắn cùng tiểu con bướm dùng phương thức khế ước không đúng sao?

Chấm dứt huấn luyện, mọi người quay về ngục giam, đám người Ngô San đã làm cơm trưa xong.

Ngày hôm nay là cơm chiên trứng cùng lạp xưởng, còn xào cải trắng, nấu một nồi canh.

Loại thức ăn như vậy nếu ở trước tận thế sẽ không ai nhìn xem chút nào.

Mà bây giờ chín người trưởng thành từ công ty trốn tới nhìn mà nuốt nước bọt.

- Cha mẹ!

Dương Văn lo lắng vọt vào, cầm bát đựng cho mình một chén lớn, ngồi xuống ăn ngấu nghiến:

- Mọi người mau tới ăn a!

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------