Hệ thống nói:
- Thứ ba, cấm mọi người lấy bất kỳ hình thức gì đối với bất kỳ sinh vật hoặc phi sinh vật tiến hành gia hại, không giới hạn trong việc dùng ngôn ngữ thương tổn, pháp quy này sau khi được kiểm tra đo lường phạm tội thì xin chỉ thị của ngục trưởng cao nhất, sau khi được ngục trưởng đồng ý thì chấp hành, người vi phạm phải nhiễu sân thể dục mười vòng.
Niệm xong, hệ thống khó hiểu:
- Giản Giản, trừng phạt kia tôi hiểu được, bây giờ còn không có biện pháp tiến hành trừng phạt càng nặng hơn, nhưng phía trước nhiều hơn một câu là có ý gì vậy!
Chứng kiến pháp quy có hiệu lực, Du Giản liền giải thích:
- Người là sống, quy tắc là chết, cậu xem thanh niên hiện tại có ai mở miệng mà không mang theo một chữ thô tục? Luôn sẽ có chút từ cảm thán, nếu pháp quy phán định đó là ngôn ngữ thương tổn đây?
Thì ra là vậy.
- Huống hồ tôi viết pháp quy này, không phải căn cứ theo ý đồ làm cho bộ luật trừng phạt, mà là vì biết có phải ở địa phương nào mà tôi nhìn không tháy, có cư dân đang bị thương tổn hay không.
Biết tình huống mới có thể định đoạt.
Nhưng lúc trước hệ thống nói rất đúng, hắn hẳn nên đi thư viện tìm quyển bách khoa toàn thư về pháp luật, nghiên cứu một chút cách thức viết bên trong.
Thu lại bộ luật, Du Giản cầm một trang giấy đem ba pháp quy viết xuống.
Duy nhất khác nhau chính là ba pháp quy không có ghi trừng phạt phía sau, chỉ có câu nói phía trước.
Làm xong nhân lúc còn chưa ăn cơm, Du Giản gọi mấy học sinh đang nhàn rỗi đi tới.
Ngô San cùng Lưu Hiểu đang trợ giúp Dư Xuân Xuân làm cơm trưa, Phùng Huệ cùng Chu Thi Lâm làm trợ thủ, vì thế Du Giản bảo các nàng buổi chiều lại tới.
Lúc này trước dãy lầu phòng giam, Dương Văn, Chu Bình, Tạ Vũ cùng Mã Giai Nghệ đang đứng thẳng.
Những người lớn mới tới còn chưa từng thấy qua trận thế này, chật hẹp đứng, nghĩ Du Giản muốn trừng phạt mấy người.
Nhưng bọn hắn lại bị Lương Xuân Vinh khuyên nhủ đi lựa chọn phòng ở cho mình.
Vì thế không còn ai quấy rầy Du Giản.
- Đi, cùng tôi rời đi.
Du Giản không ngồi xe mà đi ra ngục giam, mấy học sinh lập tức suy nghĩ miên man.
Mã Giai Nghệ kêu hắn:
- Ngục trưởng, cậu không phải muốn đem chúng tôi đuổi ra ngoài đi?
Những lời này cũng là nội tâm của mấy người khác.
Đúng vậy! Bọn hắn vừa được Du Giản cứu về từ M thị, hắn không phải tức giận muốn đem bọn họ đuổi ra ngục giam chứ!
- Nghĩ gì vậy?
Du Giản không quay đầu, ý bảo bọn họ nhanh chóng đuổi kịp:
- Tôi muốn mang mọi người ra ngoài rèn luyện kỹ xảo chiên đấu, chẳng lẽ các anh chị không muốn sao?
Với sự việc hôm nay làm cho Du Giản cảm nhận được làm cho toàn bộ cư dân có được năng lực chiến đấu là một chuyện gấp gáp bao nhiêu.
Hắn không thể mỗi thời mỗi khắc đều kề cận bên người mỗi cư dân, mà ngục giam sẽ gặp được sự kiện đột phát, nếu cả ngày bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết đợi hắn tới cứu, loại cư dân này không cần cũng không sao.
Nghe được là ra ngoài học tập kỹ xảo chiến đấu, bốn học sinh thả lỏng trong lòng.
Bọn họ theo Du Giản đi ra ngục giam, đi trong rừng rậm, không bao lâu đi tới bên cạnh phòng nhỏ tiểu Lâm.
Phía trước có một mảnh đất trống, hẳn là do chủ nhân trước kia của phòng nhỏ dọn dẹp ra tới, vừa dễ dàng làm sân bãi huấn luyện.
Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ sạch sẽ, coi như cảm thấy được không vệ sinh cũng có thể nhóm lửa đem nước nấu lên uống.
- Oa, không nghĩ tới còn có loại địa phương này! Tôi vẫn là lần đầu biết!
Dương Văn hưng phấn:
- Niên đại căn phòng này rất lâu rồi chứ! Như thế nào có cảm giác như đang thám hiểm đây?
- Có gì mà ngạc nhiên, không phải chỉ là một căn phòng rách nát sao?
Mã Giai Nghệ trả lời.
Chu Bình đột nhiên lên tiếng:
- Các vị, mọi người có phát hiện hay không?
Dương Văn nhìn hắn:
- Phát hiện cái gì?
Tạ Vũ trầm giọng:
- Ngục trưởng không thấy.
Ngay lúc bọn họ đánh giá hoàn cảnh mới, Du Giản luôn đi phía trước đột nhiên không thấy, thậm chí dấu chân cũng không lưu lại, bết bát hơn chính là..
Mặt đất truyền tới chấn động, tiếng bước chân nặng nề từ trong rừng rậm truyền ra, hù dọa một đám quạ bốn mắt bay lên.
Một ảnh tử lục sắc quỷ dị xuất hiện trong cây cối, tang thi thật lớn vạch trần đại thụ, lộ ra mặt to mắt oai miệng tà, làm cho người cảm thấy ghê tởm chính là trên người nó còn có vô số mũi nhọn rậm rạp.
- Con bà nó! Đây là vật gì! Tang thi biến dị cũng không chơi như vậy!
Dương Văn bị hù nhảy dựng lên.
Tạ Vũ cương nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích.
- Nó..
Chu Bình hỏi:
- Làm sao vậy Tạ Vũ tỷ?
- Nó xuất hiện qua trong công ty của cha mẹ Giai Nghệ, ngay tại lầu hai, lúc ấy..
Nhưng mà..
Tạ Vũ gian nan nói:
- Nó rõ ràng đã bị ngục trưởng đánh ngã.
Như thế nào lại xuất hiện ở đây?
Chờ một chút!
Trong đầu Tạ Vũ hiện lên linh quang, nàng không để ý mấy người ngăn cản vận dụng tốc độ cùng lực lượng tiến hóa lao thẳng tới phía sau tang thi xương rồng!
Ở trên lưng của nó, vô số mũi nhọn thực vật khảm nhập bên trong, còn tụ tập tới tứ chi của nó, thay thế khung xương điều khiển nó!
Nàng hiểu rồi! Đây là ngục trưởng khống chế!
Tạ Vũ lập tức ngẩng đầu tìm kiếm, quả nhiên chứng kiến Du Giản đang đứng trên một nhánh cây dựa vào thân cây ngáp dài.
- Ngục trưởng!
Nàng hô.
Du Giản khoát tay nói:
- Đừng kêu tôi, hiện tại các vị đang chiến đấu đâu, nếu thật sự gặp được loại tình huống này mà cô lại phân tâm trong chiến đấu, sớm bị tang thi ăn xương cốt cũng không còn thừa.
Hiện tại năng lực của hắn là nhị cấp, uy lực mộc hệ nhị cấp cũng không lớn, cũng không phải có thể tùy tiện xâm lấn thân thể tang thi, hơn nữa khống chế chúng nó.
Nguyên nhân Du Giản có thể thao tác con tang thi xương rồng này rất đơn giản – nó cùng thực vật dung hợp.
Lại bởi vì đã bị gϊếŧ chết, cho nên xem như là vật chết, có thể thu vào ba lô.
Trên đường quay về M thị, thông qua công năng chở quay về ngục giam, hắn nhân tiện thu nó đi vào.
Đánh tang thi bình thường thật không ý nghĩa, bởi vì ai cũng đánh được, muốn đánh thì đánh lợi hại, ở trong tuyệt cảnh người ta mới có thể bộc phát ra tiềm lực chưa từng có!
- Cố lên! Tôi xem trọng mọi người!
Du Giản nói xong động ngón tay, khống chế tang thi xương rồng nhằm hướng bốn người.
Tang thi công kích không có chương pháp gì, hắn chỉ phỏng theo điểm này dùng hạn độ thấp nhất khống chế thực vật, cố gắng tập kích xuất kỳ bất ý.
Một quyền tang thi đánh xuống đem bốn học sinh tách ra bốn hướng, ngăn cản bọn họ sử dụng chiến thuật đoàn thể.
Dương Văn hô:
- Ngục trưởng, không được! Chúng tôi không có vũ khí tiện tay, làm sao mà đánh tang thi!
Phải nha!
Đó là một vấn đề.
Du Giản chợt nhớ tới nhóm vũ khí lạnh trong ba lô của mình, xuất ra hai thanh thái đao hỏi:
- Người trẻ tuổi! Anh muốn chuôi đao gϊếŧ heo này, hay là chuôi đao gϊếŧ gà?
Dương Văn:
-?
Ngục trưởng, cậu không cảm thấy mình ngày càng thái quá rồi sao?
- Người trưởng thành tất cả đều cần! Ngục trưởng ném xuống nhanh lên!
Dương Văn hô to.
- Tôi ném đây!
Du Giản nói.
- Kháo!
Bình thường Mã Giai Nghệ luôn chú ý hình tượng mắng to:
- Dương Văn anh là ngu ngốc! Đó là đao a! Trực tiếp ném đem đầu anh mở bầu!
Chu Bình cũng không giải vây, bởi vì hắn cũng cảm thấy được Dương Văn ngu ngốc.
Du Giản đếm một hai ba, trực tiếp ném đao, hai thanh đao vừa lúc cắm trước mặt Dương Văn.
Dương Văn bị tang thi hù dọa, hiện tại còn bị hai thanh thái đao làm sợ không nhẹ, run rẩy nhặt lên miễn cưỡng nói:
- Ngục trưởng, thủ pháp thật.. thật tốt!
Chu Bình ngẩng đầu hỏi:
- Ngục trưởng, có thanh đao dài hơn một chút không?
Du Giản nhìn ba lô, nhìn thấy vài món liền toàn bộ lấy ra, ném xuống tàng cây làm cho bọn họ chọn lựa.
- Nếu cảm thấy không quá tiện tay, có thể lâm thời ghép vào nhau, tỷ như đem dao trái cây cắm vào cây gỗ dài, trong đống vũ khí có băng keo.
Du Giản cũng không ngờ mình thu nhiều vũ khí như vậy.
Chu Bình chạy tới chỗ đống vũ khí tự lắp ra một thanh trường đao.
Nhưng mà Mã Giai Nghệ lựa chọn tới lui đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng lại rút ra một thanh cưa điện.
- Được! Tôi lấy cái này.
Nàng sờ soạng bật nút, vừa khởi động thiếu chút nữa bị hất văng ra.
Bởi vì khí lực quá nhỏ nên nắm không ổn.
Du Giản liền nhắc nhở nàng:
- Giai Nghệ tỷ, cưa điện tựa hồ cần khởi động kiểm tra trước một phút, cô cẩn thận làm nó hư mất.
Nào biết Mã Giai Nghệ ổn định hai chân, một đầu phóng về hướng tang thi, còn hét to:
- Đánh tang thi đâu! Chờ một phút tôi đều lạnh rồi!
Học một biết mười, không sai, không hổ là cư dân ngục giam của hắn.
- Tốt! Giai Nghệ tỷ xông lên!
Du Giản ngồi xếp bằng trên tàng cây trợ uy.
Ba người cầm vũ khí, còn Tạ Vũ hai tay trần, nàng tự hỏi một lát vẫn quyết định cận chiến, chỉ là chọn một thanh đoản đao mang trên người, chuẩn bị khi cần tới.
Đối với tiến hóa giả mà nói lực lượng cùng tốc độ mới là vũ khí tốt nhất của nàng.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------