Cầu Hoà

Quyển 7 - Chương 4: Kẻ điên say tình

Khi mọi người đã tản đi hết cậu bạn ngồi gần anh lại vỗ vai Cẩm Duy rồi nói

"Lại là cái em trước ở cửa công ty à? Tao không muốn thành người nói nhiều đâu nhưng mày phải hiểu là song tính với beta vốn dĩ không chung đường"

Sau khi nói vài câu khuyên răn cậu bạn ấy cũng quay lại làm việc

Nét cười trên gương mặt Cẩm Duy cũng nhạt đi nhiều. Suốt một ngày hôm ấy tâm hồn anh như treo ngược cành cây. Trong đầu anh hết hồi tưởng lại quãng thời gian ít ỏi mà hai người gặp mặt lại văng vẳng bên tai những câu nói của cậu đồng nghiệp

"Xin lỗi em dạo này anh phải chuẩn bị cho dự án mới nên sẽ không gặp nhau được"

Lê Quang ở bên kia nhíu mày nhìn chằm chằm dòng chữ một lúc lâu cũng không làm ra phản ứng gì tiếp tục chọn quần áo nhưng nếu để ý kĩ trán cậu đã nổi đầy gân xanh một lúc lâu sau mới lẩm bẩm

"Lần thứ nhất"

.

.

.

.

.

Cẩm Duy thở dài tắt máy tính đi về. 5h chiều, hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời nhuộm đỏ cả mảng trời lần đầu tiên trong suốt bao năm đi làm anh về đúng giờ tan tầm

Đang mông lung nhìn đám diều chao lượn trên nền trời đỏ rực Cẩm Duy bị người đằng sau vỗ vai đến giật mình

"Sao hôm nay anh tan làm sớm thế?"

Cẩm Duy cũng ngạc nhiên nhìn Lê Quang hơi hơi dịch người ra xa hỏi

"Em làm gì ở đây?"

Tất nhiên Lê Quang cũng chú ý đến động tác nhỏ của anh, nét cười trên môi hơi nhạt đi nhưng mau chóng phục hồi lại dáng vẻ đáng yêu lém lỉnh. Cậu dơ túi đồ lên trước mặt anh quơ quơ

"Em đi mua đồ xong thấy anh một mình đứng đây nên ra chào hỏi thôi"

"Anh chuẩn bị về nhà rồi em cũng về đi"

Lê Quang không phục bĩu môi lại đu bám lên người Cẩm Duy

"Anh~anh sang nhà em đi mình cùng nhau nấu ăn"

Lê Quang hiện đang rất rối, đầu óc rối bời cả một ngày hiện cũng không còn tâm sức đâu đối phó với cậu. Anh nhíu mày vẻ mất kiên nhẫn đẩy Lê Quang ra

"Đừng có như thế"

Lê Quang vẫn không bỏ cuộc mặc sức níu kéo Cẩm Duy, người đi ngang qua nhìn hai người ngày càng nhiều

"Đi mà anh~"

"Đủ rồi đấy!"

Lê Quang bị quát giật mình ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt anh. Cẩm Duy thấy vẻ mặt của cậu cũng hơi hối hận hoà hoãn lại thở dài nhẹ giọng nói

"Anh là beta em là song tính....chúng ta tốt nhất đừng có thân thiết với nhau quá. Anh cũng không định nói thẳng nhưng cũng là do em ép anh thôi. Xin lỗi, anh đi trước"

Lê Quang nhanh cất bước rời đi tránh cho đứng lại một lúc nữa chắc chắn hai người sẽ bị vây xem như khỉ. Cẩm Duy chạy theo sau nắm lấy tay anh kéo lại hỏi

"Vậy nếu em không phải song tính là được đúng không?"

"Alpha, omega tôi đều không muốn dính líu. Cậu bỏ tay tôi ra"

Cẩm Duy tránh khỏi tay Lê Quang xoay người bỏ đi. Lần này cậu cũng không đuổi theo đứng như trời trồng nhìn anh dần đi xa. Gương mặt cậu như sắp khóc đến nơi lôi kéo được vài người đến an ủi, chưa hiểu chuyện gì mà mắng chửi Cẩm Duy

Ai biết lúc Lê Quang xoay người rời đi trên mặt lại treo một nụ cười khó hiểu tự mình nói nhỏ

"Lần thứ hai"

Ông bà ta thường nói "quá tam ba bận" nhưng Lê Quang vốn chưa từng có ý định cho Cẩm Duy cơ hội thứ ba

Sau lần đó cậu thật sự không tìm đến Cẩm Duy nữa. Đã ba ngày trôi qua Cẩm Duy lại dần dần quay về nhịp sống khi cậu chưa xuất hiện chỉ là thỉnh thoảng ngẩn người thở dài, mặt mày cũng ủ dột đi nhiều