"Có thì có nhưng phải đợi ít nhất ba tháng nữa mới có hàng"
Lê Quang nghe vậy nghĩ ba tháng là quá lâu, lúc đó bản thân chắc đã hết hứng thú với người ta rồi
"Không sớm hơn được à?"
"Mày tưởng đấy là rau ngoài chợ muốn có là có à, cái này bọn quan chức cấp cao mới có. Tao chỉ lấy được hàng ở chợ đen thôi. Mẹ, cái này ai cũng có thì xã hội này loạn à"
Lê Quang nhàm chán "ừm" một tiếng đưa tay chuẩn bị tắt máy
"Ê từ từ mày muốn thuốc dạng viên hay dạng hương"
Phải thành thật rằng đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những thứ này. Trước đây anh không có mấy hứng thú với chuyện tìиɧ ɖu͙©, cùng lắm thì cố tình thu hút đám alpha rồi dạy cho chúng một bài học
Ấy vậy mà hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Cẩm Duy điều đầu tiên mà cậu nghĩ lại là muốn giam cầm anh dưới thân mình. Nhưng thấy anh không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone của mình cậu có chút thất vọng
"Beta à..."
Dừng lại dòng suy nghĩ Lê Quang nói
"Mày cứ xem mà làm, lấy loại nào có tác dụng nhanh nhất là được"
Tiếng chuông cửa vang lên, Lê Quang tắt máy bước ra mở cửa
"Mẹ"
Hai mẹ con sững sờ nhìn nhau một lúc lâu. Cậu vừa gọi được một tiếng cơn đau đã không dấu hiệu ập tới. Mẹ Lê Quang cầm túi xách đập túi bụi vào người cậu
"Mày như này là muốn mẹ mày chết mới hả dạ đúng không? "
Lê Quang giơ tay chặn lại, kéo bà vào trong nhà. Cậu đưa tay hơi chạm nhẹ vào mặt, nơi đó đã hiện lên vài vết xước đang rỉ máu
"Mẹ đến đây làm gì?"
Bà cố gắng lờ đi bộ đồ chói mắt mà con bà đang mặc trên người, hơi thở dài nói
"Sao mày không về công ty ông già mày làm việc"
"Con không thích"
Mẹ Lê Quang hít sâu cố kìm nén không đánh đứa con mất nết này gằn giọng nói
"Tao đẻ mày ra, nuôi mày ăn học không thiếu thốn gì mà để mày lớn lên thành thằng mất dạy ăn hại"
Lê Quang bất cần đời vuốt tóc nhếch môi nhìn người đàn bà trước mặt
"Mẹ lo cho con hay lo đống cổ phần sắp vào tay người khác"
Bà mẹ bị nói đến á khẩu, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân rồi toan quay đầu rời đi
"Vào công ty làm để ấm vào thân mày chứ ai. Tao cho mày mấy tháng chuẩn bị sau đó nếu không muốn tao cũng có cách ép mày phải về. Đừng quên bà già này đẻ mày ra đấy"
"Rầm" tiếng cửa đóng lại, căn nhà quay trở lại trạng thái vốn có của nó - chỉ còn mình cậu. Lê Quang ngửa đầu nhìn đồng hồ
"Gần 2h sáng rồi...khó chịu thật đấy"
Cậu mở quang não nhìn số điện thoại của Cẩm Duy. Rõ ràng dù chỉ là một dòng số vô tri vô giác nhưng lại mang lại cho cậu cảm giác dễ chịu hơn phần nào
.
.
.
.
.
Sau hôm đó Lê Quang thường hẹn Cẩm Duy đi chơi, quan hệ hai người từ đó cũng dần thân thiết
"Ting"
Tiếng chuông vang lên cắt đứt mạch làm việc của Cẩm Duy. Anh dừng tay nhanh chóng bật quang não miệng tủm tỉm cười trả lời tin nhắn
Dân văn phòng luôn là vậy, trong cuồng quay công việc nhàm chán họ luôn có thể tìm thú vui cho mình trong đó bao gồm hóng chuyện của người khác và đương nhiên chẳng có gì thú vị hơn mấy chuyện tình cảm cả
Cẩm Duy vẫn chăm chú nhắn tin không biết cả phòng đang chăm chú hóng hớt cho đến khi có người cất tiếng trêu đùa. Anh vội tắt quang não xấu hổ đến nỗi cả mặt đỏ lên xua mọi người về chỗ tiếp tục làm việc