Cẩm Duy được mỹ nữ ôm thì sướиɠ đến nỗi cười ngu luôn tự tin nghĩ vận đào hoa của mình đã tới cũng không thèm thắc mắc xem đám người kia sao tự nhiên lại như vậy nữa
"Nhà em ở đâu? Sao đêm hôm lại ra ngoài một mình như này"
"Cô gái" vẫn nép trong lòng anh nức nở nói ra địa chỉ nhà. Thấy thuận đường nên Cẩm Duy đã đề nghị hộ tống "cô" về nhà. Hai người đi, bỏ mặc lũ kia nằm la liệt dưới đất
"Em là Lê Quang anh tên gì?"
"Gọi anh là anh Duy là được rồi mà cậu là song tính nhỉ"
Trước đó không để ý lắm nhưng nhìn lại thân hình cùng giọng nói này không giống con gái cho lắm
Lê Quang quàng tay anh cười hỏi lại
"Vậy anh có thích song tính không?"
Cẩm Duy ngượng ngùng không đáp, rút tay đang bị ôm ra. Song tính thời nay đều bạo như vậy? Với cả tại sao em ấy lại cao hơn mình cả nửa cái đầu???
Lê Quang chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, mắt tối đi vài phần hỏi mà như khẳng định
"Anh Duy là beta?"
Cẩm Duy khẽ gật đầu tiếp tục sóng vai cùng Lê Quang bước đi
"Không biết anh thích không nhưng em thích song tính lắm, cực cực cực thích luôn~"
Lê Quang vừa nói vừa cười, mắt cong cong như chú mèo nhỏ lém lỉnh vô hại
Cẩm Duy nhìn nụ cười đó không ngăn được có chút động lòng với mỹ nhân sắc nước hương trời trước mặt nhưng vẫn cố kìm chế nói
"Lần sau em đừng đi một mình đêm hôm như này, có việc gì thì để hôm sau không gì quan trọng hơn bản thân mình cả"
Lê Quang gật gù nghe dạy dỗ, bất giác đã đến khu nhà cậu ở, cậu xin phương thức liên lạc của anh với lý do lần sau phải mời anh đi cà phê để cảm ơn. Lúc anh sắp sửa rời đi cậu nháy mắt với anh nửa thật nửa đùa nói
"Anh có muốn~~lên nhà của em không?"
Cẩm Duy hơi giật mình nhưng cả quãng đường nói chuyện anh đã biết đại khái tính nết của cậu nhóc này. Anh đưa tay hơi đẩy trán cậu một cái
"Thôi đừng trêu anh nữa, lên nhà đi anh thấy em vào nhà thì mới yên tâm"
Lê Quang quyến luyến chào tạm biệt anh đi lên nhà. Bước vào cửa cậu nhanh chóng chạy ra cửa sổ nhìn bóng lưng nhỏ bé của Cẩm Duy. Mặt nạ đáng yêu ngoan ngoãn bị lột đi để lộ án mắt của kẻ bề trên nhìn con mồi nhỏ bé
Cẩm Duy đi khuất dần cậu mới thôi không nhìn nữa, lại như nhớ tới gì đó hơi cười cười
"Hôm nay đúng là đạt được thứ ngoài ý muốn" - cậu lẩm bẩm
Là beta mà lại vừa thơm vừa mềm, đúng là thiếu cᏂị©Ꮒ! Lê Quang đang không biết nên thưởng thức anh dần dần hay một lần tóm gọn luôn, thôi thì tuỳ tâm trạng vậy
Nằm trên ghế xem xem cậu bực bội chuyển hết kênh này đến kênh khác
"Mấy thứ rác rưởi gì đây không biết"
Lê Quang bật quang não gọi điện cho một người bạn
"Alo đồng chí gọi gì tôi"
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc vang lên làm cậu không khỏi nhíu mày hét
"Mày cút ra chỗ khác nhanh lên"
"Được rồi đây chỗ này được chưa?"
Lê Quang vào nhà tắm vừa tẩy trang vừa nói
"Mày kiếm cho tao một phần thuốc cải tạo đi"
Người bạn bên đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói với giọng điệu đùa giỡn
"Ai lọt vào mắt của thiếu gia nhà chúng ta vậy? Dùng cả thuốc luôn mất thời gian vãi thích thì tìm mấy thằng song tính mà chơi"
Lê Quang cáu kỉnh phun đống bọt trắng trong miệng ra
"Nói nhảm ít thôi, có không? "
Đầu dây bên kia nghiêm túc hơn hẳn im lặng một lúc lâu mới cất lời