"Anh Duy, hôm nay đi nhậu không anh?"
Dự án đã gần như hoàn thành cả văn phòng thở phào muốn tự thưởng cho nhau
"Thôi, uống đến 2-3h xong 8h lại đi làm, anh không đú được với bọn trẻ các cậu đâu"
Cẩm Duy lại đi trên con đường thân thuộc cũng là con đường mà anh đã gặp người đó. Hôm nay hệ thống đèn đường bị hỏng, ánh sáng của hàng quán ít ỏi hắt ra chỉ đủ làm sáng một vùng nhỏ con đường
Cả con đường chỉ chờ đợi ánh trăng chiếu xuống nhưng trăng hôm nay cũng lúc mờ lúc tỏ. Con đường dài hun hút không thấy điểm cuối khiến con người ta lo sợ, Cẩm Duy bất giác đi nhanh hơn
"Cộp, cộp, cộp, cộp..."
Tiếng giày đạp lên đường vang lên từng tiếng đều đều kèm theo tiếng gió cùng vài tiếng sỏi đá va đập
Cẩm Duy nhíu mày dùng khoé mắt liếc nhìn nhưng vô dụng
Tiếng bước chân của người đằng sau dừng lại đến khi anh tiếp tục đi lại vang lên, không nhanh không chậm
Cẩm Duy có dự cảm không lành, anh tăng tốc nghe bước chân đằng sau cũng vội vàng đi theo rồi anh cơ hồ như chạy thục mạng
Tai anh giờ chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù, tiếng tim mình nảy lên từng nhịp thình thịch, thình thịch. Anh chạy mãi, chạy mãi đến khi nhìn thấy trạm chờ xem buýt ở ngay rất gần
Cẩm Duy dần dần chạy chậm lại, anh lắng tai nghe, không còn nghe thấy âm thanh gì ở đằng sau nữa. Cẩm Duy thở phào tự trấn an bản thân là do mình cả nghĩ nhưng anh vẫn không khỏi tò mò muốn quay đầu nhìn
"A"
Ngay lúc đó một người bịt kín mặt lao tới anh nhìn đến đôi mắt vặn vẹo điêu cuồng kia chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm
--------------------------------------------
Chap này công ko đủ điên đúng ko mn yên tâm chờ đợi nha 🤡
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
Warnings: bạo lực, khai bao, sáp nến
Không biết qua bao lâu, Cẩm Duy tỉnh lại có lẽ bởi vì thuốc mê chưa hoàn toàn hết tác dụng nên anh vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi khó chịu. Đưa mắt nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, Cẩm Duy nhớ lại chuyện vừa xảy ra
"Vậy là bị bắt cóc rồi?" - Anh nghĩ
Nhưng nhìn căn phòng này không giống lắm, mẹ nó có ai đi bắt cóc mà ở trong căn hộ xa hoa như này không. Cẩm Duy nhíu mày cố chống người dậy, tiếng xích sắt va đập vang lên "leng keng". Lúc này anh mới nhận ra cả hai chân mình đều bị khoá lại dây xích chỉ dài đủ để anh đưa chân xuống giường
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên Cẩm Duy cảnh giác nhìn chằm chằm ra cửa đồng óc trống rỗng không biết nên làm gì
"Anh tỉnh rồi"
Lê Quang bước vào, bây giờ cậu chỉ mặc áo phông quần đùi thoải mái, không đội tóc giả trên mặt cũng hoàn toàn không có tí phấn son. Cẩm Duy nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt hơi không chắc chắn
"Lê Quang?"
Lê Quang ngồi xuống bên giường vuốt ve gương mặt anh cười trả lời
"Anh nhận ra em em vui lắm"
Cẩm Duy lúc này lại thở phào may mà không thật sự bị bắt cóc, bản thân vẫn chưa nhận ra nguy hiểm nói
"Cậu đừng đùa nữa, thả anh ra đi mai anh còn phải đi làm"
Nụ cười trên môi Lê Quang càng thâm thuý hỏi lại
"Thả anh?"
Cẩm Duy chưa kịp gật đầu Lê Quang đã như bùng nổ đè anh xuống giường gằn từng chữ
"ĐỪNG CÓ MƠ!"
Mặc kệ Cẩm Duy giãy giụa Lê Quang cưỡng ép lật người anh lại kéo rách quần áo anh