"Anh đừng về hang sói đó để tôi xử lý, đóng cửa thả Quốc Khang!"
Thiên Thanh nghe vậy cũng phụt cười né tránh ánh mắt Quốc Khang xoa đầu Ân Châu
"Anh ở với hai người không lâu nhưng có lời anh phải nói với em. Vợ chồng có khúc mắc gì nên tự mình nói ra, câu thông với nhau đừng ôm khư khư trong lòng. Quốc Khang là alpha rất tốt em nên trân trọng cậu ấy"
Thiên Thanh còn muốn nói sau này có gì thì cũng có thể tìm anh giúp đỡ nhưng đến bản thân anh còn không biết sau khi mình quay lại đó sẽ ra sao nên cũng ngậm ngùi đành thôi. Nói rồi Thiên Thanh đi ra ngoài theo đoàn người hộ tống về phủ
Những lời anh nói với Ân Châu hôm nay là để nhắc nhở cậu cũng là thức tỉnh bản thân mình. Con người anh bảo thủ, nhút nhát, trốn tránh quen rồi lần này anh quyết định phải nói cho rõ ràng dù kết quả ra sao nhưng quyết không để bản thân hối hận
Quốc Khang từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết sau khi người kia đi vợ mình rất buồn mặc cho anh bám dính dỗ dành thế nào cũng không cười. Mấy ngày tiếp sau đó Ân Châu cố gắng lảng tránh Quốc Khang cũng không cho anh động vào mình làm Quốc Khang buồn rầu cả ngày ngồi tự kỉ ngoài vườn chơi với đám hoa cỏ
Không chịu được nữa tối nay anh quyết tâm phá cửa vào phòng. Anh chỉ cần vận sức mấy lần khoá cửa đã hỏng Quốc Khang thấy vợ nằm cuốn mình trong chăn quay lưng về phía cửa ngẩn người nghĩ gì đó
Quốc Khang nhảy bổ lên giường ôm cả người cả chăn vào lòng khiến Ân Châu giật mình hét lên
"Sao anh vào được đây!"
"Chồng phá cửa vào đó"
Ân Châu ghé mắt nhìn cái cửa mở toang hoang cả người khó chịu nằm trong lòng nam nhân một lúc thì thút thít khóc
Quốc Khang thấy vợ khóc vừa sợ vừa lo liếʍ sạch nước mắt trên mặt vợ, hôn lung tung gặng hỏi nhân thê
"Sao vợ lại khóc? Nếu anh sai anh xin lỗi vợ, vợ đừng khóc nữa mà"
Ân Châu lấy tay quệt nước mắt thút thít lên án
"Mẹ nó hỏng cửa rồi, anh biết sửa tốn nhiều tiền lắm không hả?"
Quốc Khang không ngừng vâng vâng dạ dạ còn nịnh nọt gì mà anh yêu vợ nhất, anh biết sai rồi. Lại không biết chạm vào mạch nào của nhân thê càng khóc to hơn
Ân Châu tủi thân khóc càng ngày càng lớn, càng nghĩ càng ức muốn nam nhân câm miệng lại
"Hức, anh biết gì mà suốt ngày nói yêu tôi hả. Dù gì cũng chỉ là một tên ngốc thôi, mấy lời của tên ngốc không đáng tin chút nào"
Quốc Khang trực tiếp đứng hình thấy vợ nói thế không nghĩ nhiều ôm vợ vuốt lưng xin lỗi cậu
"Anh xin lỗi, anh...anh không yêu vợ nữa vợ, mình không yêu nữa nha đừng khóc"
"Anh vậy mà dám nói không yêu tôi, huhuhu anh cút đi tôi không muốn nhìn thấy tên ngốc nhà anh nữa!"
Quốc Khang thấy hễ mỗi lần mình mở miệng dỗ dành là vợ càng khóc to hơn nên thức thời im miệng. Ân Châu thấy Quốc Khang không thèm nói gì nghĩ tên alpha này mất kiên nhẫn rồi tránh khỏi tay anh túm lấy gối đập Quốc Khang túi bụi
"Anh khốn nạn, lòi đuôi cáo rồi đúng không. Anh đi, đi tìm tên nào biết điều mà rước về làm vợ đừng tìm tới của nợ này!"
Gối bông mềm đập không đau, Quốc Khang để mặc vợ đánh sướиɠ tay đến khi Ân Châu dừng lại mới đè cậu xuống giường ôm vào lòng
"Không muốn người khác, anh chỉ muốn vợ thôi"
Ân Châu như quả bóng xì hơi nước mắt vẫn tí tách rơi ướt gối
"Đừng nói nữa..."
"Anh yêu vợ mà" - khi nói câu này Quốc Khang cũng rất căng thẳng, sợ vợ mình lại oà khóc nhưng ngạc nhiên lần này Ân Châu nhìn thẳng vào anh đưa tay vuốt ve gương mặt nam tính của Quốc Khang cười mỉa mai