Quốc Khang hai tay ôm chặt lấy bụng cậu không cho cậu chạy thoát những giãy giụa của cậu chẳng có tí tác dụng nào ngược lại giống như dục cự còn nghênh mông múp cứ cọ qua cọ lại ©ôи ŧɧịt̠ bự
"Ưm~ vợ cọ giỏi quá... Voi nhỏ khó chịu vợ cọ cọ tiếp đi"
Thiên Thanh đang xới cơm cũng phải rửa mắt nhìn hai người, tay run run suýt đánh rơi bát nhanh chóng xới cơm gắp mấy miếng rau
"Hai người cứ tự nhiên"
Bỏ lại Ân Châu đang oai oán, chạy nhanh lên phòng
Không còn người thứ ba ở đây Quốc Khang nở nụ cười thắng lợi đè vợ lên bàn ăn hôn ngấu nghiến
"Ưm~ ahh anh lại ưʍ...phát điên cái gì?"
Quốc Khang không nói gì luồn tay vào chiếc quần cộc của Ân Châu ở trong đó búng búng chim nhỏ còn cọ cho bướm chảy nước. Lột sạch quần bắt cậu ngồi dạng chân trên bàn ăn đưa tay móc l*и nhân thê vừa nói
"Vợ ơi anh muốn ăn salad"
"Ahhh...ăn thì ngồi ăn đàng hoàng đi~"
Quốc Khang kéo đĩa salad lại gần, tay ép nhân thê banh rộng chân phơi l*и ra ngoài một tay khác không ngừng nhét salad vào l*и Ân Châu
"Anh đang làm cái gì aaa~ đừng...dừng lại!"
"Đừng dừng lại sao? Được để anh hỏi xem bướm da^ʍ của vợ còn muốn ăn gì nữa nha"
"Không, ahhhh...lạ lắm đừng, xin anh dừng lại đi"
Quốc Khang đang ở chế độ giả điếc tay không ngừng nhét đồ ăn vào l*и vợ sau cùng còn nhét một quả trứng luộc. Nam nhân chọc đũa vào khuấy đều muốn thức ăn ngấm nước l*и vợ như vậy chắc chắn sẽ rất ngon
"Eyyy~~ ahhhh..."
Bị đôi đũa chọc khắp l*и Ân Châu không chịu nổi ngã ra bàn. Ân Châu cảm thấy may mắn khi không nằm vào thức ăn, như vậy lãng phí lắm. Cậu nhắm mắt chấp nhận số phận, thầm thề rằng sau hôm nay cậu phải quyết tìm được lý do Quốc Khang biết mấy trò biếи ŧɦái này
Quốc Khang nghịch đủ bắt đầu cho mồm vào bú. Hai chân Ân Châu quàng lên vai anh ngửa đầu rêи ɾỉ. Quốc Khang bú ɭϊếʍ không hề có quy luật lúc thì đưa lưỡi vào khuấy đảo mυ'ŧ mát nước da^ʍ ngọt ngào, lúc thì dùng môi nhay nhay môi l*и, nhìn thấy hộŧ ɭε nhô lên cũng tò mò cắn còn kéo nó ra rồi thả môi cho bật lại
"Aaaaa...Quốc Khang anh~ hôm nay chết chắc rồi ứm~"
Ngứa gương mặt dính đầy nước l*и lên thò lại gần hôn môi Ân Châu
"Hạt đậu nhỏ của vợ thật đáng yêu"
Quốc Khang lấy đũa moi đào gắp ra một gắp salad đem đến trước mặt song tính
"Vợ ăn không? Rau ngấm nước của bướm nhỏ ngon lắm"
Ân Châu xấu hổ ứa nước mắt, cả người đỏ như tôm luộc mím môi quay đi không dám nhìn thẳng nam nhân. Quốc Khang moi được quả trứng ra khỏi l*и non Ân Châu rồi vui vẻ ăn còn rưới đẫm sốt mayonnaise lên ớt nhỏ dựng đứng của vợ há miệng ngậm chọn bé chim
Ân Châu kinh ngạc, chim nhỏ chưa từng phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy nhanh chóng bắn ra. Nam nhân nhanh chóng liếʍ sạch sốt cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙
"Nhả ra"
Chỉ thấy Quốc Khang lắc đầu nuốt một cái ực
"Cái gì trên người vợ cũng ngon, thơm mùi dâu nữa"
Moi hết đống đồ ăn nhét trong bướm vợ ôm Ân Châu dỗ dành cậu ăn sáng nhưng thấy cậu than mệt nên đành mang cậu đi nghỉ trước
.
.
.
.
.
Thiên Thanh ở đây ba ngày đã bị đám người phủ quốc sư tìm đến. Thiên Thanh biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra ngăn Ân Châu muốn xông ra ngoài. Thiên Thanh nhìn ra thấy nam nhân trong đám người, thở ra một hơi tựa như ai oán lại tựa như trút bỏ gánh nặng quay đầu lại nói với Ân Châu
"Cảm ơn hai người đã cưu mang anh suốt thời gian qua, tạm biệt và hẹn gặp lại"