"Anh muốn về với tên khốn đấy hả, đi theo tôi về nhà nhà tôi rộng lắm"
Thiên Thanh mấp máy môi cuối cùng không nói gì, chuyện này quá phức tạp một lời khó nói hết. Ngước lên định từ chối thì đập vào mắt Thiên Thanh là hình ảnh Ân Châu mặc bộ váy ngắn cũn cỡn còn vương vô số vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, vải áo màu trắng có gì đó lồ lộ nhô lên. Thiên Thanh đỏ bừng mặt, con người nhàm chán, truyên thống như anh chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng như vậy
Quốc Khang khó chịu đi đến chùm kím Ân Châu dùng đôi mắt nhìn tình địch trừng Thiên Thanh. Thiên Thanh dời mắt xấu hổ
"Bọn trẻ các cậu thật là..."
Ân Châu lần này không thoát khỏi người nam nhân được đành để mặc anh ôm nói với Thiên Thanh
"Anh đừng từ chối bọn tôi, dù gì anh cũng phải nghĩ cho bản thân. Anh không sợ gặp cảnh như vừa nãy à"
Cuối cùng cũng thuyết phục được người về nhà mình. Ân Châu lần đầu làm được chuyện tốt như vậy cũng rất vui vẻ, chuẩn bị phòng, quần áo, đồ dùng cho Thiên Thanh để mặc Quốc Khang ấm ức khó chịu
Quốc Khang nghĩ vợ mình lại hư rồi, phải bắt vợ xin lỗi. Bản thân về phòng trước nghĩ xem để vợ bồi thường cái gì
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Sáng sớm ngày hôm sau Thiên Thanh đã chuẩn bị rời đi còn để lại một phong thư may mà được Quốc Khang chạy bộ buổi sớm ngăn lại. Mặc dù anh cũng không thích có người lạ ở trong nhà nhưng anh biết nếu người này rời đi vợ anh chắc chắn sẽ buồn. Quốc Khang không muốn vợ buồn, Quốc Khang chỉ muốn vợ sẽ cười thật tươi thôi
Túm cổ Thiên Thanh ném tới trước mặt Ân Châu lại như hung thần đứng canh ở cửa ý mách vợ rằng người này làm sai rồi
Ân Châu hỏi chuyện mới biết Thiên Thanh định đi, cậu thở dài
"Anh thật sự muốn ra ngoài để làm mồi ngon cho đám alpha kia sao?"
Thiên Thanh đương nhiên không muốn nhưng anh nghĩ bản thân mình cũng không thể ở lại đây được
"Trong nhà còn có alpha, anh...em cũng cảm thấy không tiện chứ"
Ân Châu nghe thiên thanh nói vậy giật mình, từ đêm hôm qua cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dù Quốc Khang có ngốc thì dù sao vẫn là một alpha khoẻ mạnh đang độ sung mãn. Ân Châu chưa bao giờ nghĩ đến việc alpha này có thể phản bội mình nhưng ai mà chắc được
Hít sâu cười mỉa mai chính bản thân nói với Thiên Thanh
"Anh cứ ở lại đây đi đừng bận tâm, tôi với tên alpha đó không phải như anh nghĩ đâu"
Thiên Thanh thấy thật lạ nếu Quốc Khang không phải phu chủ của cậu thì đêm qua hai người đang làm gì, chưa tính đến việc alpha đó gọi Ân Châu là vợ không ngớt mồng. Tuy vậy anh vẫn không hay xen vào việc của người khác nên chỉ đành thở dài về phòng
Giúp việc đã bị đuổi đi cũng chưa tìm được người mới nên Thiên Thanh xung phong xắn tay vào bếp mặc cho Ân Châu muốn vào giúp cũng không được
Chỉ trong một tiếng Thiên Thanh đã làm ra một bàn đồ ăn đầy món ngon. Ngửi được mùi thức ăn thơm phức Ân Châu đẩy người đang nằm trên đùi mình xem phim ra chạy vội vào bếp
"Woaa, nhìn ngon thật đó"
Thiên Thanh cười bê từng đĩa thức ăn ra bàn
"Mấy món ăn đơn giản thôi, hai người không chê là tốt rồi"
Quốc Khang hậm hực một mình bước vào ngồi xuống bàn ăn. Anh mon men lại gần phía Ân Châu đột nhiên bế cậu lên đùi. Cảm nhận được "chú voi nhỏ" nào đó đang biểu tình cậu cố gắng giãy ra, hướng Thiên Thanh cầu cứu