Cầu Hoà

Quyển 6 - Chương 8: Alpha ngốc và kẹo dâu của hắn

"Ư~......đ-đáng ahhhh...đáng yêu"

Quốc Khang mĩ mãn hôn môi vợ vùi mặt vào bộ ngực của cậu ngửi mùi pheromone như đắm mình vào trong hũ kẹo dâu ngọt ngào

"CᏂị©Ꮒ tư thế này là thích nhất, có thể ôm vợ, vợ cũng chủ động ôm anh"

Ân Châu cố giữ bản thân không bị cuốn theo nam nhân nhưng lại không kìm lòng nổi đắm chìm trong hương quế cay cay. Cả người như bị thôi miên nhổm lên ôm lấy cổ Quốc Khang dụi mặt vào tuyến thể của anh nơi hương quế cay nồng nhất. Cậu bất giác thả lỏng bản thân, một nỗi khao khát bùng lên trong con người cậu. Cậu muốn mở tử ©υиɠ cho alpha trước mặt ȶᏂασ vào, muốn ©ôи ŧɧịt̠ nghiền ép trong đó, muốn tử ©υиɠ ngập tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân sau đó mang thai đứa trẻ nhỏ bụ bẫm. Như thần giao cách cảm lúc này nam nhân gần như đến cao trào ȶᏂασ mạnh l*и Ân Châu, hai tay nổi đầy gần xanh nhào nặn bờ mông cậu, không còn dáng vẻ thường ngày đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi nói

"Muốn vợ mang thai, sinh con cho anh chơi cùng"

Câu nói của anh như chậu nước lạnh xối mạnh vào cái đầu bị lửa tình nhen nhóm của cậu. Không! Không thể mở tử ©υиɠ, không thể mang thai!

Ân Châu nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy anh chờ đợi đợt hoan ái này kết thúc. Chợt bên ngoài có tiếng người xì xầm

"Có người, anh nhanh lên"

Tách mông nhân thê nhấc lên đến tận qυყ đầυ vừa đẩy eo cậu xuống vừa dùng lực ȶᏂασ lên. Ân Châu bịt miệng cao trào bắn tinh, nước mắt sinh lý trào ra cả người vô lực nhũn nhão co giật. Tiếng người bên ngoài chưa dứt hình như càng ngày càng ồn ào còn có cả tiếng xô xát

Quốc Khang cởϊ áσ khoác lên cho cậu không còn hở ra một phân một tấc nào mới bế cậu đi ra

Bên ngoài đúng là đang xảy ra xô xát, một đám alpha mới lớn và một cậu song tính. Song tính nhìn thấy ăn như nhìn thấy cứu tinh hướng đến chỗ Quốc Khang hét lớn cầu cứu. Đám alpha như nhìn được trò hề mỉa mai

"Anh có thấy song tính với một đống pheromone trên người hắn không? Anh là đang muốn câu dẫn thêm một người tham gia à"

Nói rồi cả đám phá lên cười, một tên trong số đó còn dùng giọng ngả ngớn nói với Quốc Khang

"Xong chuyện rồi thì mời anh về trước song tính này chúng tôi nhắm rồi"

Một tên nữa chỉ vào Ân Châu đang nằm trong lòng anh

"Không thì để con hàng này lại chúng tôi cho anh tham gia"

Quốc Khang xốc lại nhân thê nằm trong lòng mình một tay ôm chặt cậu, tiến lên dùng vài phút đánh bọn choai choai đó tơi bời. Alpha chạy loạn không quên quay đầu lại chửi bới

"Vợ ơi anh giỏi không"

Vừa nãy xóc nảy đến nỗi buồn nôn Ân Châu nhìn thấy vẻ mặt tranh công của anh chỉ muốn đánh cho một phát

Đám alpha đó đã chạy đi, trời dần lạnh Quốc Khang muốn đem vợ về nhà tránh bị cảm. May mà Ân Châu ngăn lại ló đầu ra nhìn song tính đang run rẩy dưới đất

"Anh đi ra đây một mình à? Phu chủ của anh đâu?"

Song tính chỉ lắc đầu không đáp, khó khăn ngồi dậy

"Cảm ơn hai người, ân tình lần này không biết bao giờ mới trả được, tôi xin đi trước"

Ân Châu đạp đạp bảo Quốc Khang đuổi theo

"Này, Thiên Thanh định đi đâu? Tôi nhớ ra anh rồi anh còn nhớ tôi không chúng ta gặp nhau ở bệnh viện Đế Quốc đó"

Song tính quay đầu lại cười khổ

"Lần nào tôi gặp cậu cũng trong cảnh chật vật cả, thật xấu hổ quá"

Ân Châu nhảy xuống khỏi người nam nhân quên mất bộ đồ xấu hổ mình mặc trên người chạy đến trước mặt Thiên Thanh