Lâm Tễ và Hạ Diên hẹn gặp nhau vào chủ nhật.
Cả ngày thứ bảy Lẫm Tễ đã suy nghĩ cách để mở lời với Hạ Diên. Cậu vốn định theo tuần tự của kế hoạch mà tiến hành, chờ tới lúc quen thuộc với Hạ Diên một chút rồi lại tính tiếp, ai ngờ trước khi ra khỏi cửa, 《 Sách làm đẹp 》bỗng nhiên xuất hiện một nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược.
[ Thân ái nhắc nhở ký chủ, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ số 3 còn có 12 tiếng đồng hồ, mong ký chủ nắm chặt thời gian, không nên để hết thời gian. ]
[ Sau khi hết thời gian 《 Sách làm đẹp 》 sẽ thu hồi những khen thưởng và kết quả trước đó, ký chủ vui lòng mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. ]
Lâm Tễ chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, toàn bộ kế hoạch suy nghĩ cả đêm ngày hôm qua đều tốn công vô ích rồi, nhìn thấy thời gian hẹn giữa cậu và Hạ Diên đang tới gần, trái tim của Lâm Tễ tan vỡ, hướng về phía nhà của Hạ Diên chạy tới.
Hạ Diên sống trong một khu dân cư cao cấp cạnh trường học.
Sau khi đi qua hai trạm tàu điện ngầm, Lâm Tễ đã đến nơi, cậu đứng ở cổng khu dân cư gọi điện thoại cho Hạ Diên, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, ra bên ngoài đón cậu vào.
“ Em muốn uống nước gì? ”
Hạ Diên mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa trái cây thập cẩm đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Tễ. Sau đó, hắn kéo ngăn kéo bàn trà, lôi ra một đống đồ ăn vặt đặt trước mặt cậu rồi thân mật hỏi han.
Lâm Tễ lắc đầu: “ Anh Hạ … Hạ Diên không cần phải phiền phức, em tự làm được. ”
“ Như vậy sao được.”
Hạ Diên dùng nĩa xiên một miếng dưa Hami cắt nhỏ rồi đưa cho Lâm Tễ, “Đây là lần đầu tiên Tiểu Tễ đến chỗ anh, anh phải tiếp đãi em vừa lòng 100% mới được.”
Lâm Tễ tiếp nhận dưa Hami, có chút thẹn thùng mà cắn xuống, miệng nhỏ chậm rãi nhai. Cậu nhất thời có chút áy náy, Hạ Diên tốt như vậy, nhất định đã coi cậu là bạn tốt, nhưng cậu lại có suy nghĩ …
“ Làm sao vậy, ăn không ngon sao? ” Hạ Diên vẫn luôn không rời mắt, chăm chú nhìn Lâm Tễ đang ăn trái cây, thấy động tác cậu nhai chậm lại, liền nhạy bén hỏi một tiếng.
Lâm Tễ ngước mắt, mỉm cười với hắn, nuốt xuống miếng dưa ngọt ngào trong miệng: “ Không có, ngọt lắm ạ. ”
Hạ Diên nghe vậy lại đẩy đĩa trái cây gần cậu hơn, đi vào phòng bếp rót cho cậu cốc sữa.
“Tiểu Tễ, em uống sữa nhé, rất tốt cho cơ thể.”
Lâm Tễ ngoan ngoãn gật đầu, tiếp nhận sữa nhấp một ngụm, chất lỏng màu trắng sữa dính vào khoé môi, cậu theo bản năng mà liếʍ lấy, sau đó ngẩng đầu đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Diên nói: “Ngọt lắm ạ! Cảm ơn anh Hạ Diên.”
Ánh mắt Hạ Diên sâu thẳm nhìn Lâm Tễ, chỉ cười nói: “ Em thấy ngon là được rồi.”
Sau khi ăn trái cây, Hạ Diên chủ động đưa ra ý kiến dạy Lâm Tễ chơi trò chơi.
Nghĩ đến những cái đó làm Lâm Tễ lại choáng váng, người cậu đơ ra, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, cam chịu đi theo Hạ Diên vào phòng chơi game.
Bởi vì ngày thường cũng phát sóng trực tiếp, cho nên máy tính bên cạnh còn có rất nhiều thiết bị, Hạ Diên đẩy Lâm Tễ ngồi vào cạnh ghế, tự mình đứng ở phía sau đối phương, đôi tay chống ở mặt bàn click mở một trò chơi.