" Tiểu Hữu, cậu đi chơi trước đi, cậu không hay thích đi dạo mà?" Lâm Tễ khuyên, mãi mới có cơ hội cùng Hạ Diên ở riêng, cậu thật sự không muốn bỏ lỡ đâu.
“ Đúng rồi, em muốn đi theo thì đừng nửa đường kêu mệt. ” Hạ Diên cười nhạt, hơi châm chọc nói.
Hứa Dữu lườm nguýt Hạ Diên, suy nghĩ một lúc rồi nói với Lâm Tễ.
" Vậy tớ sẽ đến đó trước, Tiểu Tễ cậu cẩn thận một chút đấy nhá. "
Cậu ta làm mặt quỷ với Lâm Tễ, suýt nữa chỉ vào Hạ Diên nói cẩn thận cái tên tra nam này. Lâm Tễ mỉm cười liên tục nói đồng ý rồi mới tiễn cậu ta đi.
Sau khi Hứa Dữu rời đi, Lâm Tễ đi theo Hạ Diên đến cửa hàng tiện lợi, cậu đi phía sau Hạ Diên, đang suy nghĩ nên nói gì thì Hạ Diên đột nhiên dừng lại, Lâm Tễ không kịp phản ứng đυ.ng phải hắn.
" Em không sao chứ? ”
Hạ Diên vội vàng xoay người, nhẹ giọng nói: “ Sao lại bất cẩn như vậy? ”
Lâm Tễ đau đến mức chảy nước mắt, tay che đầu: " ...Hội trưởng, em xin lỗi. "
“ Đau không? ”
Hạ Diên dùng ngón tay cái quệt nước mắt trên mặt cậu, sau đó gỡ tay Lâm Tễ đang che đầu ra, nhẹ nhàng xoa xoa trán của cậu: “ Em thấy đỡ hơn chưa? ”
Tay Hạ Diên mát lạnh, chạm lên trán rất dễ chịu, Lâm Tễ gật đầu, ngước mặt lên nhìn Hạ Diên : “ Đỡ hơn rồi ạ, cám ơn hội trưởng. ”
“ Không có gì. ”
Hạ Diên rút tay về, lại nói: “ không cần gọi anh là hội trưởng, nghe xa cách quá. ”
Lâm Tễ gật gật đầu, Hạ Diên nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu của cậu, thầm nghĩ, ngoan thật đấy
Sau khi đến cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ ăn vặt Hạ Diên mới đưa Lâm Tễ đến KTV. Trên tay hắn xách theo những túi lớn túi nhỏ, Lâm Tễ muốn giúp hắn cầm một ít nhưng hắn từ chối nói: “Cứ đi theo anh, đừng để lạc mất là được rồi.”
“ Em sẽ không đi lạc đâu. ” Lâm Tễ nghiêm túc trả lời.
“ Ừm, Tiểu Tễ thật lợi hại! ”
Hạ Diên coi cậu như đứa trẻ nói mấy lời khen ngợi, rất nhanh chuyển đề tài.
“Tại sao trước kia không tham gia hoạt động câu lạc bộ? ”
Nói đến cái này, Lâm Tễ có chút ngượng ngùng: " Bởi vì em không biết chơi game."
" Vậy sao... "
Hạ Diên nói, một lúc sau hắn mới tỏ vẻ vô tình hỏi : "Cuối tuần Tiểu Tễ có rảnh không, muốn đến nhà anh không? Anh sẽ dạy em chơi game."
Lâm Tễ đang lo nhiệm vụ, nghe vậy thì vui vẻ đồng ý.
...
Mọi người chơi ở KTV đến 11 giờ mới vội vã trở về KTX trường, vừa bước vào cổng KTX, Hứa Dữu liền hỏi Lâm Tễ: " Hạ Diên không làm gì cậu chứ? "
Đáng lẽ là cậu muốn làm hắn mới phải......
Lâm Tễ nói thầm, một bên trả lời Hứa Dữu: “ Không có, cậu không cần lo lắng quá, tớ đâu có đẹp, làm sao có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của anh ấy."
"Xì"
Hứa Dữu nói như say: " Ôi trời, bé ơi, bộ dáng của cậu vừa chọc trúng điểm G của Hạ Diên đấy, anh ấy không thích cậu, tớ đem đầu vặn xuống dưới đá nó như một quả bóng! "
Hứa Dữu nói rất nghiêm túc nhưng Lâm Tễ cũng không để ở trong lòng, đỡ cậu ta trở về ký túc xá rồi quay người đi về ký túc xá của mình.
Cậu căn bản không coi lời nói của Hứa Dữu là sự thật, hai mươi năm cuộc sống bình thường khiến cậu không thể nào sinh ra những ý nghĩ viển vông như vậy được, cậu chỉ nghĩ rằng, tuy " Sách làm đẹp " làm cậu thay đổi không ít, nhưng người đẹp không phải là cậu chưa thấy qua. Đối với Hạ Diên cậu nhiều nhất cũng chỉ là một người qua đường, muốn hoàn thành nhiệm vụ ... đúng là một chặng đường dài.