Bởi vì không có người quen trong câu lạc bộ nên Lâm Tễ đã kéo Hứa Dữu đi cùng mình trong bữa liên hoan tối thứ sáu.
Dù sao cậu ta cũng là em họ của trưởng câu lạc bộ, đến đây dùng bữa cũng không có gì sai.
Hai người đến hơi muộn, vừa vào phòng riêng, mọi người đều đã ngồi vào chỗ, người lúc nãy nhắn tin cho Lâm Tễ vẫy vẫy tay gọi cậu: “ Lâm Tễ, tới chỗ này. ”
Lâm Tễ nhìn sang, thì thấy những người ngồi chỗ đấy đều là hội trưởng - hội phó câu lạc bộ, toàn người là người khiến chứng sợ xã hội của cậu lại tái phát. Còn Hứa Dữu lại rất bạo, vui vẻ trả lời giúp cậu, rồi kéo cậu đi đến.
Bàn chính chỉ còn một ghế trống, đối diện trực tiếp với Hạ Diên. Lâm Tễ được Hứa Dữu sắp xếp ngồi xuống, liền nghe thấy đối phương nói với Hạ Diên: " Anh họ! Em đến đây ăn ké, anh không phiền chứ? "
“ Anh nào dám. ” Hạ Diên trả lời Hứa Dữu nhưng ánh mắt như có như không mà dừng trên người Lâm Tễ.
Nói xong, Hạ Diên gọi phục vụ thêm một chỗ ngồi ở bàn này, những người khác thấy Hứa Dữu là em họ của hội trưởng nên cũng không nói nhiều, chỉ còn Lâm Tễ là thấy lạ mắt, không nhịn được hỏi : " Câu lạc bộ của chúng ta từ khi nào có trai đẹp như thế này, trước kia sao chưa thấy qua bao giờ ?"
Lâm Tễ không biết nên trả lời như thế nào. Trong hai mươi năm qua, không ai chú ý đến cậu chứ đừng nói đến việc có cùng đề tài nói chuyện ở trên bàn ăn. Cậu như người vô hình, không ai quan tâm, không ai để ý.
" Là bởi vì tôi không có ở đây! Sau này nếu muốn cùng nhau ăn tối, trực tiếp nói cho tôi, tôi dẫn Tiểu Tễ đến là được! ” Hứa Dữu nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Lâm Tễ, chủ động giải thích giúp cậu.
Bữa ăn này rất thú vị, khả năng kết bạn của Hứa Dữu rất tốt, sau một bữa cơm tất cả đều trở nên thân quen, trao đổi WeChat và trò chuyện rất nhiệt tình.
Lâm Tễ cũng có khá nhiều thành viên muốn thêm WeChat cậu, nhưng cậu vẫn luôn suy nghĩ về nhiệm vụ, có chút mất tập trung, người khác thấy vậy còn tưởng rằng cậu lạnh lùng, có chút do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn thêm Hứa Dữu làm bạn trước, sau đó thông qua cậu ta add Lâm Tễ.
Sau bữa cơm, nhóm đàn anh rủ cả nhóm đi hát karaoke. Hứa Dữu và Lâm Tễ đi chậm ở phía sau, vừa bước vừa trò chuyện đôi câu. Không rõ từ lúc nào, Hạ Diên cũng đã bước đến bên cạnh Hứa Dữu, hỏi cậu ta vài câu về chuyện học hành.
" Anh họ! Anh tha cho em đi! "
Hứa Dữu vừa nghe nói có liên quan đến học tập cả đầu đều choáng váng: " Đừng lo lắng về điều đó. Em có tiểu Tễ, cuối kì đảm bảo có thể qua! "
Lúc này Hạ Diên mới nói với Lâm Tễ : " Cảm ơn em. Hứa Dữu vẫn luôn không khiến người khác bớt lo, làm phiền em rồi. "
"Không có việc gì đâu ạ."
Lâm Tễ lắc đầu, ánh mắt sáng ngời: "Tiểu Dữu là bạn của em, không cần khách khí."
Thấy Hạ Diên chủ động nói chuyện với Lâm Tễ, Hứa Dữu trở nên cảnh giác, đột nhiên biến thành một con gà mái già bảo vệ đàn con, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn đe dọa Hạ Diên.
[ Họ Hạ kia! Thu hồi cái tâm tư đó của anh đi, không được đánh chủ ý với Tiểu Tễ!]
[ Embe của em hiền lắm, không giống mấy nhỏ bạn trai trước đây của anh đâu, hừ!]
[ Anh nghe thấy không??? ]
[ Nếu anh dám cà trớn, em đi tìm dì mách tội!! ]
Điện thoại ting ting liên tục, Hạ Diên không xem cũng biết là Hứa Dữu đang gõ phím, hắn mỉm cười nói với Lâm Tễ: “ Tôi đột nhiên nhớ tới còn có một số thứ chưa mua, phải đi cửa hàng tiện lợi một chuyến, các em đi trước đi. ”
" ...Em đi cùng anh nhé. " Lâm Tễ mở miệng nói.
“ Vậy thì em họ, em có thể tự mình đến đó trước không. ”
Nghe thấy câu trả lời của Lâm Tễ, ý cười trên mặt Hạ Diên càng sâu.
"Em họ."
Hai chữ ngắn gọn được nhấn mạnh, Hứa Dữu nghe mà thấy mười phần mỉa mai cay nghiệt.
Hứa Dữu phản đối: “Em cũng đi!”