Lúc trước Lâm Tễ xem video của Hạ Diên đã thấy qua trò chơi này, là loại bắn súng, Lâm Tễ chỉ biết Hạ Diên rất lợi hại, đánh người rất chuẩn, còn có những thuật ngữ khác thì không biết nhiều lắm.
Thấy trò chơi biểu hiện bắt đầu, Lâm Tễ có chút hoảng loạn, đành phải quay đầu lại nhìn Hạ Diên: “Anh Hạ Diên … Em thật sự một chút cũng không biết. ”
“ Không có việc gì, có anh ở đây. ”
Hạ Diên cúi đầu, ánh mắt dừng trên đôi mắt mang theo chút khẩn cầu của Lâm Tễ, “ Đừng sợ. ”
Lâm Tễ đành phải quay đầu nhìn màn hình.
Hạ Diên ở phía sau cậu hướng dẫn, giảng giải thao tác cho cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ, tâm tư Lâm Tễ có chút bị nhiễu loạn, chưa kịp làm cái gì đã bị người từ phía sau đánh lén, lấy đi khẩu súng.
“ A! ” Lâm Tễ nhìn mình đã thành cái hòm bốc khói xanh, có chút ngốc, “Nhanh vậy sao … ”
Hạ Diên không nhịn được bật cười.
Hắn nhìn khuôn mặt Lâm Tễ ngơ ra, đáng yêu cực!
Cảm ơn em họ đã tặng cho hắn một bảo bối, không chỉ đúng gu của hắn, còn thật sự rất thú vị.
Lâm Tễ nghe thấy tiếng cười dừng ở bên tai lập tức đỏ mặt, chỉ một thoáng đỏ bừng mặt, từ tai sau đến cổ, toàn bộ cũng đỏ lên.
“Không có việc gì không có việc gì, việc này rất bình thường.”
Hạ Diên nhẹ giọng dỗ dành Lâm Tễ: “ Chúng ta lại chơi thêm một ván. ”
·
Hạ Diên dạy Lâm Tễ chơi game đến tận giờ cơm chiều.
Kỹ năng của hắn tốt, giải thích dễ hiểu, trải qua một buổi trưa rèn luyện, Lâm Tễ ít nhiều cũng thành thạo một chút, tắt máy tính đi, Lâm Tễ lại đột nhiên nhớ tới thời gian đếm ngược của《 Sách làm đẹp 》, cậu nhìn đồng hồ, sau đó có một chút hoảng sợ.
Chỉ còn bảy tiếng đồng hồ.
Lo lắng về nhiệm vụ đếm ngược, Lâm Tễ ăn cơm cũng không ngon, thỉnh thoảng lại lơ đãng không chú tâm. Cậu ngước mặt nhìn Hạ Diên, rất nhiều lần muốn mở miệng, rồi lại không biết nên nói như thế nào, cho đến khi ăn xong cơm, Lâm Tễ mới quyết tâm, nói với Hạ Diên: “ … Anh Hạ Diên, có thể nhờ anh giúp một chút không? ”
Hạ Diên đã sớm nhìn ra Lâm Tễ có tâm sự, chẳng qua vẫn muốn cậu chủ động nói với hắn: “ Em nói đi. ”
“ Có thể… ” Lâm Tễ cắn môi, đôi mắt linh động lộ rõ vẻ khó xử.
“ Có thể nhờ anh, nhờ anh cùng em quay một video không? ”
“ Được thôi.”
Hạ Diên ngay lập tức đồng ý.
“ Là video như thế nào? ”
Lâm Tễ không nghĩ tới Hạ Diên lại đồng ý ngay, còn không biết là cậu có ý định mời quay video sếch.
Cậu lặp đi lặp lại vài lời trong đầu, trên đường thậm chí đã nghĩ đến việc dứt khoát buông bỏ nhiệm vụ này. Nhưng khi nhớ đến Thẩm Huy Ngọc, nhớ đến sự dứt khoát không chút do dự của anh, Lâm Tễ bất giác nhắm mắt lại, rồi trả lời Hạ Diên.
“Ừm, là ... là video hay đăng trên nền tảng 18+. ”
Hai người bỗng dưng im lặng.
Lâm Tễ cũng bị yêu cầu không biết xấu hổ của mình làm cho đỏ bừng mặt, lông mi cậu run rẩy, hai mắt nhắm tịt lại, không dám đối mặt với Hạ Diên.
“ Tiểu Tễ… ”
Âm thanh của Hạ Diên đột nhiên vang lên bên tai, Lâm Tễ có chút hoảng loạn, “Em mở mắt ra đi.”
Lâm Tễ nghe lời mở mắt, tròng mắt trong trẻo sớm đã bởi vì xấu hổ mà phiếm hồng, né tránh ánh mắt hắn, lại nghe thấy Hạ Diên hỏi cậu: “ Là có ai ép buộc em sao? Em nói cho anh, anh sẽ giúp em. ”
Trong lời nói tỏ rõ sự quan tâm, sợi dây căng thẳng trong lòng Lâm Tễ đột nhiên đứt đoạn. Cậu giơ tay túm chặt góc áo của Hạ Diên, không nhịn được chảy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.
“ Không có người ép em … Là em tự mình muốn chụp. ”