Mấy ngày nay, không chỉ Đoạn Úc, Kiều Nhung cũng đã quen được anh đút cơm.
Vào lần đầu tiên Đoạn Úc đút cho cô ăn cơm, cô thật sự đã kinh ngạc vô cùng, chưa kịp nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng.
Khi đó anh cũng chẳng nói gì, anh chỉ buông chén cơm, sau đó nhét đũa vào tay cô, sau đó ngồi im không lên tiếng.
Kiều Nhung thấy vậy bèn sờ soạng tự bới cơm cho mình.
Nếu như chỉ có mỗi việc và cơm, cô có thể hoàn thành êm đẹp, nhưng chuyện gắp đồ ăn lại vô cùng khó khăn, bởi vì cô không hề biết đồ ăn đặt ở chỗ nào.
Kiều Nhung đang định kêu người làm tới đây hỏi xem, Đoạn Úc lại kề một miếng thịt sườn bên môi cô.
Mùi vị chua chua ngọt ngọt của thịt sườn khiến Kiều Nhung giương cờ trắng xin hàng, theo bản năng há miệng cắn lấy.
Sau khi ăn xong miếng thịt sườn, cô mới kịp nhận ra tình cảnh này.
Nhưng còn chưa kịp ngượng ngùng, một đũa ớt xanh xào thịt lại được đưa tới miệng cô.
Kiều Nhung do dự một chút, cuối cùng vẫn há miệng ăn.
Chẳng bao lâu sau, Kiều Nhung tay thì và cơm ăn cùng, miệng lại ăn đồ ăn Đoạn Úc đưa tới.
Sau đó, Kiều Nhung lại cảm thấy tốc độ gắp thức ăn của Đoạn Úc quá nhanh, cô còn chưa kịp ăn cơm đã bị đút đồ ăn, cũng thấy không thoải mái lắm.
Cô khéo léo kêu Đoạn Úc đút thức ăn chậm lại.
Đoạn Úc cũng chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay cầm chén cơm của cô, đút cả cơm và thức ăn cho cô.
Kiều Nhung im lặng một lát, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Cho đến hôm nay, Đoạn Úc kề rau dưa tới bên môi Kiều Nhung, cô theo phản xạ có điều kiện mà há miệng ăn.
Sau khi đút cơm xong, Đoạn Úc lại dùng đôi đũa của mình xử lý chỗ đồ ăn còn lại.
Kiều Nhung dựng lỗ tai nghe động tác của anh, cảm thấy anh đã ăn gần xong, cô mới e dè mở miệng: “Đoạn Úc…”
Đoạn Úc buông đôi đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Kiều Nhung hỏi: “Em nghe chị Mạc nói, bài hát kia phải để người khác hát sao?”
Đoạn Úc nhìn cô.
Đôi mắt cô vô hồn không có lấy một tia sáng, rõ ràng đang nhìn về phía anh, nhưng lại không phản chiếu bóng dáng anh.
Anh đột nhiên nhớ tới tiếng đàn bi thương lúc chiều.
Vì chuyện này nên cô mới đàn khúc đó sao? Thậm chí còn say mê tới quên cả thời gian anh về nhà.
Ánh mắt Đoạn Úc dần trở nên phức tạp, khó khăn lắm mới mở lời được: “Em muốn hát bài này tới vậy sao?”
Kiều Nhung cũng không biết Đoạn Úc đang nghĩ gì, chỉ thành thật trả lời: “Muốn chứ.”
Chỉ cần hát được bài này, cô sẽ nổi tiếng.
Đoạn Úc im lặng.
Thật ra anh còn muốn hỏi, chuyện ca hát quan trọng với cô tới vậy sao?
Quan trọng đến mức khiến cô không màng đến thân thể của mình sao?
Nhưng anh không cần hỏi cũng biết đáp án.
Dù sao đây cũng là yêu cầu duy nhất cô đề ra với anh.
Đoạn Úc khẽ rũ mi, nhàn nhạt tiếp lời: “Nếu em thích hát bài này như vậy, tôi có thể để em hát. Nhưng chỉ có một lần này thôi, sau này đợi mắt em khỏi lại hãy nói tiếp.”
Kiều Nhung mừng rỡ: “Thật sao?”
Đoạn Úc: “Phải.”
Kiều Nhung ngoan ngoãn gật đầu: “Được, em đồng ý.”
Đúng thế, trước tiên cứ thay đổi ấn tượng của công chúng về cô đã, rồi mới từ từ nghĩ cách.
…
Buổi sáng ngày hôm sau, Đoạn Úc đích thân chở Kiều Nhung tới tổng công ty giải trí Thịnh Tinh.
Khi tới bãi đỗ xe, Đoạn Úc đang muốn ôm cô xuống xe, Kiều Nhung đã nhanh miệng từ chối.
“Em kêu Mạc tỷ tới đón là được, anh không cần làm vậy đâu.”
Trước đó cô đã nghe Cầu Cầu giải thích qua về chuyện trong giới giải trí.
Nếu paparazzi chụp được cảnh cô và Đoạn Úc ở bên nhau, sự nghiệp của cả cô và anh đều sẽ gặp ảnh hưởng xấu.
Cô tin rằng Đoạn Úc cũng không muốn như vậy.
Quả nhiên, Đoạn Úc nghe cô nói vậy cũng chỉ hơi sững sờ, sau đó lấy di động gọi cho Mạc Tuyết.
Sau đó anh lại lấy một chiếc xe lăn đa dụng từ trong cốp xe, kêu cô ngồi lên đó.
Kiều Nhung thấy hơi xấu hổ.
Rõ ràng cô chỉ không nhìn thấy gì, Đoạn Úc lại làm như cô là người tàn tật, không bế cô thì cũng ép cô ngồi xe lăn, sau đó kêu người đẩy cô đi.
Mấy chuyện này Đoạn Úc đều làm theo ý mình, cho dù cô nói thế nào cũng vô dụng.
Kiều Nhung còn chưa ra khỏi xe, Mạc Tuyết đã tới bãi đỗ xe.
Đoạn Úc nhìn chị ta đỡ Kiều Nhung ngồi trên xe lăn, anh đóng cửa xe, chỉ dặn dò: “Chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Sau đó anh xoay người rời đi.
Mạc Tuyết lẳng lặng vỗ ngực, nhìn sếp lớn mới sáng sớm đã tản ra khí lạnh, chị ta khẽ thở phào.
Chị ta vừa đẩy Kiều Nhung vào trong thang máy, vừa tò mò hỏi: “Nhung Nhung à, em đã nói chuyện với Đoạn tổng thế nào vậy? Sao sếp lại đồng ý để em tới đây?”
Kiều Nhung chớp hai mắt, trả lời: “Em chỉ nói em muốn hát, thế là anh ấy đồng ý.”
Mạc Tuyết kinh ngạc vô cùng.
Rõ ràng khi trước ở phòng bệnh, thái độ của sếp lớn vô cùng kiên định, sao đột nhiên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ chứ?
Nhưng đây cũng là chuyện tốt.
Từ lần nghe Kiều Nhung hát “Tuyệt” trong bệnh viện, chị ta đã mường tượng ra cơn sốt của dư luận sau khi bài hát này phát hành, có điều khi ấy sếp lớn quá dữ dằn, chị ta có tiếc hận thế nào cũng chỉ đành bỏ cuộc.
Nghĩ vậy, Mạc Tuyết lại cảm thấy may mắn: “May mà Đoạn tổng thay đổi ý định, bằng không tài nguyên này lại đổ vào túi Vu Diệu Diệu.”
Kiều Nhung tò mò: “Vu Diệu Diệu là ai?”
Mạc Tuyết làm vẻ khinh thường: “Là một idol trong nhóm nhạc khá có tiếng tăm của công ty chúng ta, cô ta đang chuẩn bị tách nhóm đó.”