Dọc đường đi, Mạc Tuyết liên tục phổ cập cho Kiều Nhung biết về Vu Diệu Diệu.
Vu Diệu Diệu là nữ thần tượng ra mắt từ một show tuyển chọn tài năng.
Nghe nói thực lực của cô ta cũng chỉ thường thường bậc trung, nhưng không biết dùng thủ đoạn thế nào mà lại đạt giải nhất trong show tuyển chọn kia. Sau đó cô ta cứ vậy mà ký hợp đồng với Thịnh Tinh, làm thành viên mới của một nhóm nhạc trong kế hoạch của công ty, debut thuận lợi vô cùng.
Mấy năm nay cô ta hoạt động trong nhóm nhạc, cũng có chút tiếng tăm, bây giờ cũng được coi như một nguồn tiền đáng kể của Thịnh Tinh.
Nhưng cô ta lại không chịu an phận, lúc nào cũng chèn ép các thành viên cùng nhóm, người đại diện thấy độ hot của cô ta lớn, cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng tới bây giờ, cô ta được một tấc lại muốn tiến một thước đòi tách nhóm, mấy tháng nay vẫn luôn giục người đại diện tìm cho mình một ca khúc thích hợp để debut với danh nghĩa cá nhân.
Vì thế mấy hôm trước, người đại diện của cô ta biết Kiều Nhung không thể hát “Tuyệt”, bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn cướp bài này đi.
Tuy rằng Mạc Tuyết vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng còn cách nào, bởi vì công ty và đoàn phim đều đồng ý, đáng ra hôm nay bọn họ sẽ ký hợp đồng, lại không ngờ có biến xảy ra.
Tối hôm qua Đoạn Úc đã đưa ra thông bảo trả lại ca khúc này cho Kiều Nhung.
Nghĩ đến đây, Mạc Tuyết liền lại thấy đắc ý vô cùng.
Kiều Nhung nghe xong câu chuyện, trên mặt không chút phản ứng nào, nhưng trong lòng lại nghĩ, tuy rằng Đoạn Úc vẫn luôn muốn ly hôn, nhưng cũng không phải kẻ lạnh lẽo vô tình.
Có lẽ cô nên tìm cách bày tỏ lòng cảm kích với anh nhỉ?
…
Mạc Tuyết bên này đắc chí bao nhiêu, Vu Diệu Diệu lại càng khó chịu bấy nhiêu.
Sáng sớm hôm nay Vu Diệu Diệu đã tới công ty, đang chờ ký hợp đồng, lại không ngờ người đại diện áy náy bảo với cô ta rằng bài hát kia phải trả lại cho Kiều Nhung.
Vu Diệu Diệu đập phá hết đồ đạc trong phòng nghỉ, tức giận đến nỗi hít thở không thông, l*иg ngực phập phồng không ngưng nghỉ: “Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng đã nói sẽ để tôi hát, sao lại để cô ta hát?”
Người đại diện của cô ta nhìn hành vi này, anh ta khẽ nhíu mày, không nói thêm gì, chỉ khuyên một câu: “Bài này vốn là của Kiều Nhung, em nổi giận cũng không sao, nhưng đừng quá đáng, để anh nhìn xem có còn bài này thích hợp với em không nhé.”
Vu Diệu Diệu nghe vậy thì ngồi yên trên sô pha không nói không rằng.
Người đại diện thấy cô ta đã bình tĩnh trở lại, bèn thở dài đẩy cửa rời đi.
Chờ người đại diện đi rồi, Vu Diệu Diệu lại cười lạnh một tiếng: “Không sao ư? Trước nay chỉ có Vu Diệu Diệu tôi bắt nạt kẻ khác, chưa từng thấy ai có thể đè đầu cưỡi cổ tôi cả!”
Ngón tay cô ta khẽ gõ lên tay vịn của sô pha, tròng mắt chuyển động, bắt đầu nghĩ cách đối phó với Kiều Nhung.
…
Kiều Nhung được Mạc Tuyết đưa vào phòng ghi âm.
Producer đã chờ sẵn bên trong, khi trông thấy cô, sắc mặt anh ta có hơi phức tạp.
Anh ta cũng đã nghe nói công ty đổi người hát, không ngờ cô lấy lại được quyền thể hiện bài này.
Phòng ghi âm vô cùng yên ắng.
Kiều Nhung tinh tế cảm nhận được không khí này, thậm chí cô còn nghe được tiếng gõ chuột máy tính.
Cô nghiêng đầu, hướng về phía có âm thanh, lễ phép chào hỏi: “Là anh Phương phải không ạ?”
Producer nhìn cô ngồi xe lăn tiến vào, tỏ vẻ kinh ngạc: “Là tôi.”
Kiều Nhung khẽ mím môi cười: “Xin lỗi anh Phương, hai mắt em không nhìn thấy gì cả, cho nên không nhận ra anh.”
Producer kinh ngạc nhìn hai mắt cô.
Quả nhiên không hề có tiêu cự.
Anh ta lập tức hiểu ra, khó trách công ty này nói rằng cô không hát được bài này.
Thấy Producer Phương hơi do dự, Mạc Tuyết bèn tiếp lời: “Anh Phương à, anh cứ yên tâm, tuy rằng Kiều Nhung không nhìn thấy gì, nhưng giọng hát lại tiến bộ hơn trước nhiều.”
Producer tỏ vẻ ngờ vực.
Anh ta hiểu rất rõ tình trạng của Kiều Nhung, rõ ràng năng khiếu âm nhạc của cô không tồi, lại chẳng biết vận dụng chính xác, khiến cho anh ta đau đầu không thôi.
Vì lẽ ấy, producer Phương không tin lời Mạc Tuyết lắm, nhưng anh ta vẫn để Kiều Nhung vào phòng thu, thu thử một lần.