Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 85: Sếp à, chúng ta hát cùng nhau đi ( 10 )

Quả nhiên Đoạn Úc rất bận.

Cả ngày anh đều không ở nhà, chỉ mời vài bác sĩ và chuyên viên tới chăm sóc cô.

Nhưng buổi tối khi trở về, anh luôn để cô ngủ trong phòng mình, như thể sợ cô tỉnh dậy giữa đêm, muốn uống nước hay đi WC.

Kiều Nhung không hề có thói quen rời giường lúc nửa đêm, nhưng cũng không tiện từ chối anh.

May mắn thay, đêm nào bọn họ cũng nằm cách nhau một khoảng, để cô không thấy khó chịu lắm.

Ban đầu Kiều Nhung còn thấy hơi xấu hổ, nhưng Đoạn Úc lúc nào cũng không lạnh không nóng, khiến cho cô cũng dần quen với cuộc sống này.

Một tuần cứ thế trôi qua, Kiều Nhung cũng bắt đầu thấy đứng ngồi không yên.

Một buổi chiều nọ, cô nhận được cuộc điện thoại của Mạc Tuyết.

Mạc Tuyết khéo léo thuật lại với cô, rằng tổ chế tác của bộ phim truyền hình kia đang cần bài hát “Tuyệt” này rất gấp, nhưng Kiều Nhung lại không thể hiện được. Vì lý do ấy, có thể công ty phải để người khác nhận bài này.

Kiều Nhung vậy thì tiếc hận trong lòng.

Nghe Cầu Cầu phân tích, bộ phim truyền hình này rất được công chúng mong đợi, rất có khả năng sẽ nổi đình nổi đám, nếu như bỏ lỡ bài hát này, có lẽ cô sẽ mất đi rất nhiều cơ hội khác.

Nếu như Đoạn Úc vẫn tiếp tục không để cô làm việc, cô cũng chẳng còn cách nào.

Sau khi Kiều Nhung cúp điện thoại, cô ngơ ngác ngồi ở bên giường không nhúc nhích.

Một lát sau, Kiều Nhung gọi người tới đỡ mình vào phòng đàn.

Mấy ngày trước cô đã xin anh gọi người chuyển phòng đàn ở nhà mình lại đây, đặt trong một căn phòng trống, để cho cô có thú tiêu khiển.

Hẳn là do chịu ảnh hưởng từ nguyên chủ, mỗi một lần cô sờ đến dương cầm, nghe được tiếng nhạc du dương, trong lòng cũng trở nên kích động.

Hơn nữa, từ khi cô mất đi thị lực, chuyện có thể làm càng lúc càng ít.

Mỗi khi không có chuyện gì làm, cô đều sẽ lui tới phòng đàn.

Nhưng cô thường thừa dịp Đoạn Úc không có ở nhà mới đánh đàn giải khuây.

Cô không rõ khả năng cách âm của căn phòng này ra sao, tiếng dương cầm lớn như vậy, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới anh là được.

Kiều Nhung đi vào phòng đàn, cô chạm tay lên phím dương cầm, bắt đầu tùy hứng đánh từng nốt nhạc.

Cô không khỏi nghĩ tới “Tuyệt”, đầu ngón tay trắng nõn nhảy múa trên phím dương cầm, bản nhạc cổ điển trong phòng dần biến thành giai điệu ai oán đau thương.

Kiều Nhung hoàn toàn không ý thức được mình đang bắt đầu đàn khúc “Tuyệt”, chỉ một lòng tự hỏi mình có nên hỏi Đoạn Úc về bài hát này hay không.

Vì thế, khi Đoạn Úc đẩy cửa ra, anh trông thấy cô thất thần, không biết đang nghĩ điều gì, đầu ngón tay mê mải lướt trên phím đàn.

Cô đàn hết lần này tới lần khác, lặp đi lặp lại.

Đoạn Úc nghiêng người, tựa vào cửa phòng một hồi lâu.

Mãi đến khi Kiều Nhung thấy mỏi tay mà dùng lại, anh mới lên tiếng: “Đàn đủ chưa?”

Kiều Nhung hoảng sợ.

Hôm nay cô đàn lâu như vậy sao, tới mức quên cả thì giờ ư?

Đoạn Úc thấy cô hoảng hốt như chú thỏ con gặp sói, anh đi qua ôm lấy cô: “Đàn xong thì mau đi ăn tối thôi.”

Anh luôn giữ thái độ lãnh đạm thế này, Kiều Nhung cũng không thể phân biệt được cảm xúc của anh khi ấy.

Nhớ tới việc lát nữa phải hỏi anh, cô thận trọng thăm dò: “Khi nãy em có quấy rầy anh không?”

Đoạn Úc hơi nhíu mày, anh suy nghĩ một lát mới hiểu ra cô đang nói tiếng dương cầm.

Anh rũ mắt, nhìn cô thấp tha thấp thỏm, bước chân hơi dừng lại, sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì mà tiến về phía trước. Đoạn Úc dẫn cô tới ngồi vào bàn ăn, sau đó mới mở miệng: “Không có.”

Ngưng một lát, anh lại nhẹ giọng bảo: “Về sau em muốn đàn lúc nào cũng được, phòng này cách âm rất tốt, không cần phải lo lắng.”

Tuy rằng ban ngày anh không ở nhà, nhưng anh đã kêu người làm chăm chú quan sát cô, bởi vậy hằng ngày cô làm gì anh đều biết.

Hôm nào cô cũng tới phòng đàn đánh dương cầm, lại luôn ngoan ngoãn rời khỏi phòng đàn trước khi anh về nhà, như thể đang cố tránh anh.

Trước kia anh còn thấy hơi nghi hoặc, chỉ nghĩ rằng cô không muốn phô bày tài nghệ trước anh mà thôi, không ngờ được…

Đoạn Úc khẽ nắm tay thành nắm đấm, sau đó lại buông ra, nhận lấy bát đũa người làm đưa lên, sau đó gặp một chút rau dưa đưa tới bên miệng cô.