Kiều Nhung không biết phải làm sao, nàng không tài nào chịu nổi vẻ mặt đáng thương này của y, chỉ biết nhẹ giọng vỗ về: “Được.”
Im lặng một lát, nàng vòng tay ôm lấy y, tiếp tục nói: “Biểu ca, muội thương huynh mà.”
Hai người cứ ôm như vậy thật lâu, lâu đến nỗi Kiều Nhung tưởng rằng y đã ngủ mất.
Nàng khẽ lay người y: “Biểu ca?”
Kỳ Yến không đáp lời.
Vì thế nàng khẽ khàng đẩy y ra, nhưng y lại tiếp tục quấn lấy nàng.
Kiều Nhung bó tay chịu trận.
Cầu Cầu đưa ra ý kiến: [Ký chủ, cô có thể dỗ thiếu chủ đó.]
Kiều Nhung đăm chiêu: “Dỗ thế nào đây?”
Cầu Cầu: [Ồ… chuyện này à, ký chủ tự nghĩ đi nha!]
Quả nhiên nó không nên trông đợi vào ký chủ ngốc nghếch này.
Kiều Nhung đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở thế giới trước.
Ở thế giới trước, nàng đã thấy người ta dỗ con nhỏ trên TV.
Tuy rằng Kỳ Yến không phải trẻ con, nhưng nếu như dỗ như vậy, chắc là cũng ổn thôi…
Nghĩ như vậy, Kiều Nhung liền làm thật. Nàng vỗ lưng y, dịu dàng nói: “Biểu ca ngoan, chúng ta uống canh giải rượu trước đã, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ rất đau đầu đó.”
Cầu Cầu che mặt, không dám nhìn thẳng.
Kỳ Yến nghe được lời này, toàn thân cứng lại.
Y chậm rãi lùi một bước, nhìn nàng đăm đăm, hỏi rằng: “Biểu muội muốn ta uống chén canh giải rượu này thật sao?”
Kiều Nhung còn đang dỗ y, chỉ nghĩ rằng y đang giận dỗi, bèn kiên nhẫn nói: “Biểu ca uống canh giải rượu này đi được không? Nếu không sẽ đau đầu lắm.”
Kỳ Yến chăm chú nhìn nàng thêm một lát.
Sau đó, y chậm rãi cong môi, nhẹ giọng nói: “Nếu như muội muốn ta uống, vậy thì ta sẽ uống.”
Nói đoạn, y cầm lấy chén canh giải rượu, chậm rãi đưa tới bên môi.
Trước khi uống, đột nhiên y lại ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Nhung, lời nói đầy ẩn ý: “Có lẽ biểu muội hiểu rõ, cho dù muội có bảo ta uống thuốc độc, ta cũng sẽ uống.”
Nói xong, y nhìn nàng không chớp mắt, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Kiều Nhung nhìn y như vậy, đột nhiên lại thấy hơi chột dạ, nàng bèn gọi Cầu Cầu: [Sao ta lại cứ có cảm giác thiếu chủ đã biết nhỉ?]
Cầu Cầu cũng không dám chắc, ấp a ấp úng: [Chắc là không phải đâu, rõ ràng ký chủ đã làm rất tốt.]
Kiều Nhung còn đang nghi ngờ đã thấy Kỳ Yến buông chén, hơi lảo đảo một lát, sau đó ngã ra nền đất.
Kiều Nhung hốt hoảng chạy đến đỡ lấy y, sau đó kéo y lên giường, đỡ y nằm xuống.
Nàng nhìn Kỳ Yến ngủ say, cảm thấy buồn bực: “Sao mê dược của Thái hậu nương nương lại hiệu quả như vậy chứ?”
Vừa uống đã ngất.
Cầu Cầu bảo rằng nó cũng không biết.
Kiều Nhung cũng không nghĩ gì thêm.
Nàng đứng lên, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên lại nhớ tới vật mình cất trong tay áo.
Vì thế Kiều Nhung quay lại, nhét một chiếc túi tiền thêu hình con mèo vào tay Kỳ Yến, sau đó nghĩ ngợi đôi chút, lại lấy thêm một tờ giấy, viết mấy chữ.
Nàng muốn Kỳ Yến an tâm, nhất định phải cho y biết, nàng sẽ trở về.
Viết xong thư, Kiều Nhung mới yên tâm ra ngoài.
Kiều Nhung không hề hay biết, nàng đi chưa được bao lâu, Kỳ Yến đã mở mắt, đôi mắt sáng ngời, nào đâu phải người đang say?