Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 67: Biểu muội à biểu muội (33)

Kiều Nhung đi ra ngoài điện, phát hiện bên ngoài đã có một cung nữ đang ăn mặc y hệt mình đứng chờ ở đó.

Cung nữ ấy nhìn thấy nàng liền gật đầu ra hiệu.

Kiều Nhung đi qua đó, chỉ một lát sau đã mất dạng.

Cung nữ kia đi ra từ trong bóng tối, dạo bên ngoài điện một vòng, sau đó lại đi về phía trắc điện của Kiều Nhung, muốn ở lại đó một đêm.

Mấy chuyện này đều là để tránh tai mắt của Kỳ Yến.

Lại không ngờ rằng.

Vừa mới đi đến cửa trắc điện, cung nữ đã trông thấy Kỳ Yến ngồi bên cạnh bàn, một tay nâng chén trà, một tay nắm lấy túi tiền kia.

Nghe thấy tiếng động, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua.

Sau đó.

Nhìn thấy dáng vẻ y hệt nàng, đôi mắt y nheo lại, đôi môi dần cong lên, cười như chẳng cười.

Cung nữ sợ tới mức ngã rạp ra đất.



Kiều Nhung thuận lợi xuất cung chưa được bao lâu đã đi tìm Tɧẩʍ ɖυ.

Sau khi Tɧẩʍ ɖυ lên xe ngựa, nhìn thấy nàng, nàng ấy nhướng mày, sau đó lại nhéo hai má nàng, trêu chọc: “Cô làm cũng nhanh gọn đó! Ta còn tưởng rằng đêm nay sẽ thất bại cơ!”

Kiều Nhung chớp hai mắt, nàng tò mò: “Vì sao lại nghĩ chuyện này sẽ thất bại?”

Tɧẩʍ ɖυ bĩu môi: “Cô đơn thuần như vậy, sao có thể đấu được với tên cáo già kia?”

Kiều Nhung không nói gì, suy nghĩ một lát mới nhận ra “cáo già” là để ám chỉ Kỳ Yến.

Nàng không nhịn được mà cong môi cười.

Tɧẩʍ ɖυ thấy nàng đáng yêu như vậy thì lại muốn trêu chọc.

Nàng ấy bèn hỏi: “Nói thật đi, nếu như trị hết bệnh này, cô sẽ về lại bên cạnh tên cáo già đó có phải không?”

Kiều Nhung ngước mắt, gật đầu đáp: “Phải.”

Tɧẩʍ ɖυ thấy khó hiểu: “Vì sao? Trong cung buồn bã như vậy, còn có nhiều quy củ, không tự do chút nào, ta mà ở trong ấy sẽ chán chết mất.”

Kiều Nhung chỉ mỉm cười, không đáp lời.

Tɧẩʍ ɖυ lại muốn dụ dỗ: “Hay là hết bệnh, cô đi ngao du thiên hạ với ta đi! Chị đây rất có tiếng tăm trong giang hồ đó, bảo đảm không ai dám ức hϊếp cô!”

Kiều Nhung bật cười, nàng lắc đầu từ chối: “Cảm ơn cô, có điều không cần đâu, ta muốn ở bên Kỳ Yến.”

Tɧẩʍ ɖυ buồn bực: “Cô yêu bệ hạ như vậy sao?”

Kiều Nhung sửng sốt.

Yêu?

Đây là yêu sao?

Không phải nàng đang làm việc phải làm sao?

Kiều Nhung không biết cảm giác yêu một người là như thế nào, bởi vậy nàng cũng không thể nói mình yêu y, bèn lắc đầu: “Không phải yêu, nhưng vì bệ hạ ta mới tới nơi này.”

Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy thì ngây người.



Xe ngựa chạy như bay trên đường cái, chẳng bao lâu đã sắp rời khỏi kinh thành, bỗng nhiên dừng lại.

Kiều Nhung và Tɧẩʍ ɖυ đang nói chuyện trên trời dưới đất, thấy xe dừng lại thì thẫn thờ, trố mắt nhìn nhau.

Đợi thêm một lát, xe ngựa vẫn không nhúc nhích.

Tɧẩʍ ɖυ híp mắt, nói với Kiều Nhung: “Để ta đi ra ngoài nhìn xem.”

Nói xong, nàng ấy còn chưa kịp đứng dậy, màn xe bỗng nhiên bị gió thổi bay.

Bọn họ đang trông thấy một người đang đứng ngược với ánh trăng.

Trong tay y cầm một thanh kiếm, thân kiếm được ánh trăng soi tỏ, lóe sáng giữa đêm khuya.

Kiều Nhung trông thấy gương mặt ấy, nàng trợn tròn hai mắt.

Là Kỳ Yến.