Chẳng mấy chốc đã tới ngày sinh thần của Kỳ Yến.
Sinh thần của bệ hạ, đương nhiên phải mở yến hội.
Vì sức khỏe của Kiều Nhung không tốt, Kỳ Yến kêu nàng nghỉ ngơi trong cung, y sẽ mau chóng trở về với nàng.
Kiều Nhung ngoan ngoãn gật đầu.
Kỳ Yến đi chưa được bao lâu, Thái hậu lại sai người truyền đưa tới một miếng giấy nhỏ.
Ngoài miếng giấy nhỏ kia, còn có một túi tiền.
Trong khoảng thời gian này Thái hậu đã bí mật chuẩn bị xe ngựa và ngân lượng, cùng với các loại nhu yếu phẩm để nàng đi.
Tới bây giờ ngựa xe đủ cả, chỉ thiếu thời cơ mà thôi.
Thời cơ ấy chính là hôm nay.
Kiều Nhung nhìn miếng giấy nhỏ, lại siết chặt túi giấy, nàng hơi lo lắng, lòng bàn tay cũng đã túa mồ hôi.
Cầu Cầu than thở: [Thái hậu nương nương cũng thật là tàn nhẫn, thậm chí bà ta còn hạ dược cả con trai mình.]
Kiều Nhung cúi đầu không nói.
Cầu Cầu thấy không đành lòng, bèn lên tiếng cổ vũ: [Ký chủ cố lên! Nhất định cô có thể làm được!]
Kiều Nhung buồn bực trong lòng: “Nhưng ta không dám chắc chuyện này có lộ ra ngoài hay không.”
Dù sao Kỳ Yến cũng thông minh như vậy.
Cầu Cầu cũng có chút buồn rầu.
Nhưng ngay tức khắc, Kiều Nhung không hề do dự, hạ quyết tâm.
Đương nhiên nàng biết dụng ý của Thái hậu.
Kỳ Yến là một vua một nước, sao có thể rời bỏ kinh thành cơ chứ?
Nàng cũng sẽ không để y làm ra chuyện như thế vì mình.
Kỳ Yến là một minh quân ngàn năm hiếm có.
Nhờ có y mà quốc thái dân an, tuy rằng Kiều Nhung chưa nói, nhưng trong lòng cũng có chút tự hào.
Bởi vậy, nàng cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
Nghĩ như vậy, Kiều Nhung bắt đầu chuẩn bị.
Nàng đi tới căn bếp nhỏ trong điện của Thái hậu.
Đám người ở đây trông thấy nàng đều kinh hãi, lo lắng hỏi: “Quận chúa, sao người lại tới chỗ này? Phòng bếp khói dầu bẩn thỉu, người đừng để mình dính bẩn.”
Kiều Nhung lắc đầu, nói với bọn họ: “Hôm nay hẳn là bệ hạ sẽ uống rất nhiều rượu, ta muốn tự tay nấu canh giải rượu cho huynh ấy, các ngươi có thể dạy ta không?”
Đám đầu bếp nhanh chóng vâng dạ đồng ý.
Khi Kiều Nhung nấu canh, nàng không nhịn được mà sờ vào gói giấy trong tay mình.
Hôm nay dù sao cũng là sinh thần của Kỳ Yến, cho nên nàng còn chuẩn bị một món quà, hy vọng Kỳ Yến nhìn thấy món quà này sẽ hiểu ra, nàng không rời đi vĩnh viễn, sẽ quay trở về.
Sau khi bê chén canh giải rượu về phòng, Kiều Nhung nghĩ rằng cũng đã tới lúc phù hợp, nàng bèn đứng dậy, cúi đầu rải bột thuốc vào trong chén canh, sau đó lại ngồi lên ghế chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau, cánh cửa đã bị đẩy ra.
Kiều Nhung ngẩng đầu nhìn, trông thấy Kỳ Yến đang đứng ở cửa nhìn mình.
Y đã ngà ngà say, cặp mắt đẹp mê người vương một tầng sương mỏng, thoạt nhìn mông lung vô định, vô cùng quyến rũ.
Kiều Nhung nhanh chân bước tới nhìn y, nàng lo lắng hỏi: “Biểu ca có sao không? Huynh đã uống bao nhiêu rượu vậy?”
Kỳ Yến nhìn nàng chằm chằm, tới khi nàng đến trước mặt y mới hoàn hồn lại.
Kỳ Yến khẽ cong khóe môi, y mỉm cười, sau đó lại làm vẻ giận dỗi: “Các đại thần và mẫu hậu ép rượu ta, ta say mất rồi…”
Trước nay Kiều Nhung chưa từng thấy y ấm ức như vậy, cảm thấy khá mới lạ.
Kỳ Yến thấy nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, không khỏi càng ấm ức hơn.
Y nhẹ nhàng chớp hai mắt, sau đó cúi người ôm lấy nàng, kê đầu lên vai nàng, y lẩm bẩm: “Ta đã say rồi, biểu muội còn không thương ta… Biểu muội, muội thương lấy ta đi, thương hại ta chút có được không?”