Khi trời chạng vạng, Kỳ Yến đích thân tới chùa Tướng Quốc đón Kiều Nhung và Thái hậu.
Y dắt tay Kiều Nhung, sau đó nhìn về phía Thái hậu: “Mẫu hậu, đại sư đã nói những gì?”
Thái hậu khẽ cười: “Con yên tâm, đại sư nói bệnh của A Nhung có thể trị tận gốc, chỉ là cần thời gian nhất định, để ngài ấy nghiên cứu cẩn thận.”
Kỳ Yến sửng sốt, y ngước mắt nhìn Thái hậu, tỏ vẻ vui sướиɠ: “Thật sao?”
Thái hậu cười: “Đương nhiên là thật.”
Kỳ Yến lại nhìn về phía Kiều Nhung, Kiều Nhung cũng gật đầu xác thực.
Phải, vị cốc chủ Dược Vương Cốc kia cũng có thể coi là đại sư.
Đây cũng không phải lời nói dối.
Kiều Nhung nghĩ thầm.
Kỳ Yến cũng an tâm, đỡ Kiều Nhung lên xe ngựa.
Thái hậu ở phía sau nhìn theo bóng dáng họ, bà cảm thấy khá kích động.
Đã lâu rồi không được đấu trí đấu dũng với người khác.
Thái hậu vào cung năm mười bảy tuổi, sống ở nơi này vài thập kỷ, cũng phải nằm gai nếm mật bao nhiêu năm mới ngồi được vào vị trí ngày hôm nay.
Sau này Kỳ Yến giành ngôi, Thái hậu lại thành kẻ nhàn rỗi, nhàm chán lâu như vậy, tới bây giờ mới có lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế này.
Tuy rằng người đấu trí đấu dũng với bà là Kỳ Yến, nhưng trong lòng bà lại không có chút cảm giác áy náy nào, mà còn thấy hồi hộp phấn khích.
Có điều làm thế nào để che trời lấp biển, đưa A Nhung khỏi hoàng cung, đây quả là một câu hỏi khó.
Thái hậu không biểu lộ gì ngoài mặt, nhưng trong lòng đã tính toán trăm đường.
…
Sau khi hồi cung, việc đầu tiên Kỳ Yến làm là giám sát Kiều Nhung uống thuốc, sau đó lại trông nàng ăn tối, lên giường nghỉ ngơi. Mọi việc xong xuôi, y mới quay lại Ngự Thư Phòng lo chính sự.
Y ngồi trong Ngự Thư Phòng, nhìn tấu chương trong tay mình.
Vương Phúc Toàn đứng bên cạnh mài mực cho y.
Kỳ Yến yên lặng một lát, đột nhiên lại nhíu mi.
Vương Phúc Toàn thấy vậy, tưởng rằng do mình mài mực chậm, tay mài càng lúc càng nhanh.
Nhưng Kỳ Yến lại chỉ hơi nhíu mi, hai mắt rũ xuống, như thể đang tự hỏi điều gì.
Một lúc lâu sao, y đột nhiên cất tiếng: “Ám Nhất.”
Một người mặc đồ đen không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt Kỳ Yến: “Chủ tử.”
Kỳ Yến nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi: “Hôm nay đã xảy ra những chuyện gì?”
Ám Nhất bẩm: “Hôm nay quận chúa chỉ theo Thái hậu đi gặp phương trượng và các vị đại sư trong chùa, sau đó tới phật đường cầu phúc, rồi dùng bữa trưa, sau đó nghỉ ngơi trong phòng mình.”
Kỳ Yến nhíu mày.
Có chỗ này không đúng lắm.
Y còn đang suy tư, Ám Nhất lại nhớ ra chuyện hồi chiều, liền nói: “Còn một chuyện, qua giờ ngọ không lâu, cung nữ bên người Thái hậu tới mời quận chúa ra suối nước nóng sau núi.”
Kỳ Yến ngây người một lát, y chậm rãi nheo mắt mắt, giọng điệu không biểu lộ cảm xúc rõ ràng: “Suối nước nóng sao?”
Ám Nhất bẩm: “Thưa vâng.”
Ám Nhất cũng sắp đổ mồ hôi lạnh, mới như vậy đã không thể theo vào, nếu như có gì sơ sẩy, chủ tử sẽ băm vằm gã thành trăm mảnh…
Đôi mắt Kỳ Yến nhìn chằm chằm tấu chương trên bàn, im lặng không nói năng gì.
Mãi một lúc lâu, y đột nhiên cười khẽ, giọng điệu lạnh tanh: “Mấy ngày này quan trọng, sai vài người giám sát mẫu hậu.”
Ám Nhất vô cùng kinh hãi, nhưng lại không dám không đáp lời: “Tuân mệnh chủ tử.”
Kỳ Yến biếng nhác mà “ừ” một tiếng, y xua tay: “Lui ra đi.”
Ám vệ đi rồi, Vương Phúc Toàn đứng ở bên cạnh vẫn còn kinh hồn táng đảm, cũng muốn lui ra.
Ông ta thấy được, trong khoảng thời gian này, bệ hạ quả là hỉ nộ vô thường.
Mỗi khi có chuyện liên quan tới quận chúa, y như biến thành một người khác, ông ta cũng không chịu nổi.
Vương Phúc Toàn sống trong lo sợ, ông ta sợ bệ hạ giận chó đánh mèo, khiến cho đầu ông ta lìa khỏi cổ…
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, Kỳ Yến đột nhiên quay sang nhìn Vương Phúc Toàn.
Vương Phúc Toàn theo bản năng mà đứng thẳng người, ông ta nuốt nước miếng, sau đó thật cẩn thận thưa: “Bệ hạ!”
Kỳ Yến thu tầm mắt về, nhàn nhạt trả lời: “Ngươi cũng lui ra đi.”
Vương Phúc Toàn nhanh miệng nói: “Tuân mệnh, nô tài cáo lui.”
Nói xong, ông ta chạy như bay khỏi ngự thư phủ.
Ngự Thư Phòng rơi vào tĩnh lặng.
Kỳ Yến chăm chú nhìn khoảng không trước mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, như suy tư điều gì.
Nếu có thể, y cũng không muốn đoán bừa như vậy.
Nhưng y cũng không muốn có bất cứ nguy cơ nào
Dù có là Thái hậu cũng không được cướp mất Kiều Nhung của y.