Chẳng được mấy ngày, Kiều Nhung lại phát bệnh.
Vẫn là vào lúc nửa đêm.
Lần này nàng phát bệnh ngay trước mắt Kỳ Yến
Như mọi đêm, Kiều Nhung nằm ở trong lòng Kỳ Yến. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên nàng cảm thấy như bị ai bịt chặt mũi, không thể thở được.
Kiều Nhung bỗng bừng tỉnh, tim phổi cũng bắt đầu đau đớn.
Nàng hơi ngồi dậy, há miệng hít khí muốn nhịp thở bình thường trở lại, lại cảm thấy không khí chỉ lòng vòng trong khoang miệng, không tài nào thu vào trong phổi.
Kiều Nhung đau đến mức phát khóc.
Nàng vừa tỉnh chưa được bao lâu, Kỳ Yến cũng mở to hai mắt.
Lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Kiều Nhung phát bệnh, Kỳ Yến chỉ cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, bên tai ong ong. Như thể có một thanh đao đang cứa vào trái tim y, chỉ một chốc máu tươi đã đầm đìa, đớn đau khó mà thở nổi.
Y run rẩy ôm Kiều Nhung vào trong lòng, sau khi để nàng tựa lên ngực mình, y gọi với ra bên ngoài:“Truyền ngự y! Mau truyền ngự y!”
Kiều Nhung thấy giọng y run run, có ý muốn trấn an y. Nàng túm lấy tay Kỳ Yến, nhẹ giọng nói: “Biểu ca, không sao đâu, muội đã quen rồi.”
Kỳ Yến nghe nàng nói vậy, chỉ thấy đáy lòng vô cùng đau đớn.
Y khẽ vỗ lưng nàng, không dám thể hiện nỗi lo lắng và bất an trong lòng mình, chỉ là nhẹ giọng an ủi nàng, lại như an ủi chính mình mà bảo: “Muội sẽ không sao hết, ta sẽ không để muội có mệnh hệ gì.”
Kiều Nhung thấy y không buồn xưng “trẫm”, nàng muốn nói gì đó để trấn an y, lại có cảm giác trước mắt biến thành màu đen nhẻm.
Triệu chứng chẳng khác lần trước là bao.
Trước khi hôn mê, nàng chỉ nghe thấy tiếng Kỳ Yến kêu gào hoảng hốt ở bên tai mình.
Kiều Nhung lại hôn mê bất tỉnh.
…
Hai ngày sau Kiều Nhung mới tỉnh lại.
Nàng không ngờ lần này mình lại hôn mê lâu như vậy.
Sau khi tỉnh lại, Kiều Nhung trông thấy một đám người quỳ rạp trong phòng mình, ai ai cũng cúi đầu, tới thở mạnh cũng không dám.
Kiều Nhung chớp hai mắt, cảm thấy không khí có vẻ nghiêm trọng, vì thế nàng thử thăm dò nhẹ nhàng “khụ” một tiếng.
Kỳ Yến đang quay lưng về phía nàng, vừa nghe thấy tiếng này, lập tức quay người ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Đôi mắt y đỏ ngầu, đôi môi mỏng trắng nhợt. Kỳ Yến hơi mấp máy môi, như đang muốn nói chuyện gì.
Cuối cùng y chỉ hỏi: “Biểu muội có thấy khó chịu ở đâu không?”
Trước nay Kiều Nhung chưa từng thấy Kỳ Yến như vậy, nàng thấy không đành lòng: “Biểu ca, muội ổn mà, đừng lo lắng như vậy.”
Kỳ Yến mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: “Được, ta không lo nữa, muội nghỉ ngơi thêm một lát đi.”
Nói xong, y xua tay ý bảo ngự y trong phòng lui xuống.
Đám ngự y như được cứu về từ quỷ môn quan, vội vàng lui ra ngoài.
Sau khi mọi người lui hết, Kỳ Yến đưa tới một chén nước, đỡ chén cho Kiều Nhung uống, y hỏi: “Có đói không? Có muốn ăn chút gì hay không?”
Kiều Nhung thấy mình cũng hơi đói, gật gật đầu.
Chờ Thúy Liễu bưng lên một chén cháo trắng, Kỳ Yến cầm lấy chén cháo, tự mình đút cho Kiều Nhung ăn từng miếng một.
Kiều Nhung ăn cháo, thấy tay y còn đang run rẩy, nàng cũng thấy xót xa, đành an ủi: “Biểu ca yên tâm, muội sẽ không sao đâu.”
Chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian, chờ tin của Tɧẩʍ ɖυ là được.
Kiều Nhung rất tự tin với khả năng chờ đợi của mình.
Kỳ Yến lại không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đút cháo cho nàng.
Nàng ăn hết bát cháo, Kỳ Yến buông chén, chăm chú nhìn Kiều Nhung, hai mắt tối tăm.
Một lát sau, y đột nhiên cúi người, siết chặt lấy vòng eo gầy gò của nàng, ghì chặt nàng trong lòng mình, lo lắng dò hỏi: “Biểu muội từng nói sẽ luôn ở bên ta, muội sẽ giữ lời chứ?”
Kiều Nhung ngẩn người, nàng trả lời không chút do dự: “Muội sẽ giữ lời.”
Nói xong, nàng vươn hai tay vỗ lưng y, trả lời trước sau như một: “Muội sẽ luôn ở bên biểu ca.”
Kỳ Yến không đáp lời, chỉ siết chặt cánh tay, hôn lên mái tóc nàng.