Lá thư Tɧẩʍ ɖυ đưa tới cuối cùng vẫn bị Kỳ Yến cầm đi mất.
Y chỉ mới nhìn lướt qua đã cười lạnh, sau đó kê thư lên đèn cầy thiêu cháy.
Kiều Nhung vẫn luôn tò mò không hiểu vì sao Kỳ Yến lại có hiềm khích với Tɧẩʍ ɖυ như vậy, nàng bèn hỏi: “Biểu ca từng có xích mích gì với Tɧẩʍ ɖυ sao?”
Kỳ Yến nhìn bức thư bị cháy thành tro, đột nhiên nàng hỏi vậy, y ngây người.
Đôi mắt y tối sầm lại, y mím môi, nhàn nhạt trả: “Không có.”
Dừng một chút, y lại làm vẻ giận dỗi: “Trẫm không thích trông thấy dáng vẻ tự cao tự đại của cô ta, nhất định trẫm sẽ tìm ra cách trị bệnh cho nàng sớm hơn.”
Kiều Nhung nghe vậy thì không nhịn được cười.
Kỳ Yến thấy nàng cười, y nhăn mặt, ngữ khí có phần nguy hiểm: “Biểu muội không tin sao?”
Kiều Nhung nhào vào trong lòng y, nàng lắc đầu: “Muội chỉ thấy biểu ca như vậy thật là đáng yêu.”
Kỳ Yến nghe vậy, thân thể y hơi cứng lại, vành tai cũng dần đỏ lên.
Y cố giấu sự lúng túng, nhấc tay gõ trán nàng: “Nói lời ngốc ngếch gì vậy? Sao muội lại khen biểu ca “đáng yêu” cơ chứ?”
Không đợi Kiều Nhung trả lời, y lại thở dài: “Làm gì có ai đáng yêu hơn biểu muội được cơ chứ…”
Kiều Nhung nép trong lòng y, nghe thấy tiếng thở dài, hai má cũng bắt đầu ửng đỏ.
Nàng chớp hai mắt, không hiểu sao lại thấy mê mang…
…
Tuy cảm thấy dáng vẻ của Kỳ Yến khi ghen tuông khá thú vị, nhưng nàng vẫn trộm nhớ tới nội dung của lá thư kia.
Vì thế vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, nàng chọc Cầu Cầu, hỏi nó: “Tɧẩʍ ɖυ tìm thấy cách trị bệnh cho ta sau lần du ngoạn này phải không?”
Cầu Cầu nghe vậy, chùm lông nhỏ khẽ đong đưa, sau đó bắt đầu tìm dữ liệu về thế giới này.
Một lát sau, nó không kìm được mà cảm thán: [Ôi trời, có cốt truyện của thế giới này rồi!]
Kiều Nhung khá tò mò: “Cốt truyện sao? Giống như phim truyền hình ư?”
Cầu Cầu trả lời: [Đúng đó ký chủ, có điều đây không phải cốt truyện trong phim truyền hình, mà là cốt truyện của tiểu thuyết tình cảm.]
Sau đó Cầu Cầu giải thích ngắn gọn cho Kiều Nhung nghe.
Đây là một cuốn tiểu thuyết nữ chủ có tình tiết xuyên không, nữ chính là Tɧẩʍ ɖυ.
Nàng ấy là một nhà khảo cổ học ở thế kỷ hai mốt, trong một lần đi khai quật, không cẩn thận đυ.ng vào cơ quan lạ mà ngã xuống, vừa tỉnh lại đã thấy mình bị mắc kẹt ở thời đại hư cấu này, trở thành thiên kim của phủ thừa tướng.
Nàng ấy cho rằng đám tiểu thư quyền quý ở đây chỉ biết uống trà nói chuyện phiếm, trái học lễ nghi phải học nữ đức, dáng vẻ kệch cỡm vô cùng. Vì vậy Thẩm tiểu thư của phủ thừa tướng đã thay tính đổi nết từ ấy, trở nên tùy ý ngạo mạn như bây giờ.
Tɧẩʍ ɖυ cảm thấy đám tiểu thư kia không hợp với người độc lập tự chủ đến từ thời hiện đại như mình, nàng ấy muốn rời khỏi phủ thừa tướng, ra ngoài phiêu bạt giang hồ.
Trên đường du sơn ngoạn thủy, nàng ấy không chỉ kết bạn được với kỳ tài dị hiệp ở muôn nơi, còn dùng của hồi môn của mẹ mình làm vốn, mở cửa hàng kinh doanh buôn bán bên ngoài.
Vì đây là tiểu thuyết nữ chủ, cuộc đời Tɧẩʍ ɖυ xuôi chèo mát mái, không chỉ có sản nghiệp lợi tức khổng lồ, bạn bè bốn phương còn vô cùng lợi hại.
Cuối cùng, thậm chí nàng ấy còn được xưng tụng là nữ vương của chốn giang hồ…
Kiều Nhung nghe được câu chuyện này, cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Nàng bèn hỏi: “Vì sao lại có cuốn tiểu thuyết hư cấu như vậy chứ?”
Cầu Cầu: [Ha ha, ký chủ à, tiểu thuyết càng thiếu thực tế càng thu hút người xem đó!]
Kiều Nhung mở to hai mắt.
Nói thì nói như vậy, nhưng người bạn mà mình quen đột nhiên biến thành nhân vật chính trong tiểu thuyết, nàng cảm thấy… hơi kỳ lạ.
Kiều Nhung đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hưng phấn tiếp lời: “Mi nói Tɧẩʍ ɖυ quen biết toàn là người lợi hại, ta cũng là người bạn duy nhất của cô ấy ở kinh thành, có phải cũng lợi hại lắm hay không?”
Nghĩ như vậy, nàng đột nhiên thấy hãnh diện vô cùng.
Cầu Cầu không đành lòng phá hỏng niềm vui của nàng, nó buồn rầu đáp lại: [Ký chủ, căn cứ theo cốt truyện, cô tồn tại là để duy trì mạch truyện. Tɧẩʍ ɖυ muốn chữa bệnh cho người bạn tốt ở kinh thành của mình, bèn ra ngoài tìm thần y, sau đó có cơ hội gặp gỡ cốc chủ của Dược Vương Cốc. Cuối cùng cốc chủ Dược Vương Cốc cũng trở thành người một lòng một dạ với Tɧẩʍ ɖυ.]
Kiều Nhung: “…”
Nàng gạt bỏ suy nghĩ mình: “Lợi hại”.
Nhưng khi nghe tin này, nàng vẫn thấy vui mừng.
Kiều Nhung hỏi lại: “Như vậy tức là, cốc chủ Dược Vương Cốc chính là người trị được bệnh cho ta, có phải vậy không?”
Cầu Cầu cũng thấy vui vẻ: [Đúng đó ký chủ! Bây giờ chỉ cần chờ tin của Tɧẩʍ ɖυ là được]
Kiều Nhung nghe vậy, rốt cuộc nàng cũng thấy yên lòng.