Mấy ngày tiếp theo, không lúc nào Kiều Nhung không thấy Kỳ Yến lo lắng bất an.
Bây giờ người của Ngự Y Viện đã chế ra được loại thuốc giảm bớt nỗi đau đớn cho nàng, mỗi ngày đều đem một chén tới tẩm cung của nàng.
Như vậy chỉ có thể giảm bớt nỗi đau đớn mà thôi, không thể chữa khỏi bệnh cho nàng.
Kỳ Yến vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, Kiều Nhung chỉ có thể tận lực trấn an y.
Một tháng sau, Tɧẩʍ ɖυ trở lại kinh thành.
Có vẻ nàng ấy cũng cảm nhận được sự đề phòng của Kỳ Yến với mình, vì thế không tìm trực tiếp Kiều Nhung, mà lại dùng quan hệ đưa thư mời cho Thái hậu, nói rằng có tin tức quan trọng chữa được bệnh cho Kiều Nhung, muốn chính miệng nói với bọn họ.
Khi Thái hậu hay tin, bà vui mừng quá đỗi, muốn lệnh cho Tɧẩʍ ɖυ tiến cung, nhưng lại nghĩ tới thái độ thù địch của Kỳ Yến đối với nàng ấy.
Tuy rằng Thái hậu không hiểu lắm, nhưng bà cũng chỉ cho rằng con trai mình không muốn ai lại gần Kiều Nhung.
Cuối cùng, Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, vì để Tɧẩʍ ɖυ được gặp Kiều Nhung một lần, bà bèn nghĩ cách giấu Kỳ Yến.
Hôm nọ, Kỳ Yến vừa mới thượng triều xong, đang chuẩn bị tới chỗ Kiều Nhung, y lại được Thái hậu truyền gọi.
Thái hậu nhìn Kỳ Yến mặt ủ mày chau, bà thở dài, làm vẻ tức giận: “Sao vậy, tới cả chút thời gian dành cho ai gia, Yến Nhi cũng không có hay sao?”
Kỳ Yến nghe vậy, y khẽ cười, chậm rãi trả lời: “Nào có? Mẫu hậu có gì chuyện quan trọng muốn nói với hoàng nhi vậy?”
Thái hậu không nhịn nổi cục tức này.
Còn nói không phải sao?
Là mẫu thân, không có chuyện quan trọng thì không thể tìm con mình tán gẫu hay sao?
Làm gì có cặp mẫu tử nào như vậy chứ?
Thái hậu ôm cục tức trong lòng.
Dù sao thì tức giận cũng chẳng làm được gì, bà nên nói chuyện cần nói.
Vì thế Thái hậu tiếp tục trả lời: “Ai gia thấy thời tiết dạo này vô cùng ấm áp, dựa theo thông lệ hàng năm, chúng ta nên tới chùa Tướng Quốc cầu phúc mới phải.”
Kỳ Yến không có ý kiến.
“Nếu mẫu hậu muốn đi, vậy thì để hoàng nhi kêu hạ nhân sắp xếp.”
Thái hậu liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt trả lời: “Ai gia cảm thấy thời tiết bây giờ cũng ổn rồi, cũng nên để A Nhung ra ngoài hít thở không khí mới phải.”
Kỳ Yến khẽ nhíu mày.
Y đang muốn cự tuyệt, Thái hậu lại nói tiếp: “Nghe nói gần đây chùa Tướng Quốc có một vị đại sư mới rất am hiểu về các bệnh nan y.”
Kỳ Yến sững người, y trả lời: “Vậy thì kêu vị đại sư kia tiến cung là được.”
Thái hậu nhăn mặt: “Bái phật thờ thần, cần phải thành tâm, tự mình đến chùa cầu phúc, mới thể hiện được sự thành tâm.”
Dừng một chút, bà lại hỏi tiếp: “Nếu đây là cơ hội có thể cứu được A Nhung thì sao?”
Kỳ Yến nghe vậy, y cúi đầu, im lặng không nói gì.
Thái hậu thở dài: “Con phái nhiều người như vậy giám sát A Nhung, nó chạy đi đâu được? Huống chi còn có ai gia ở đây, con còn lo ai gia không chăm sóc nó cẩn thận hay sao?”
Kỳ Yến vẫn không nói gì.
Đại điện rơi vào tĩnh lặng.
Thái hậu khẽ thổi lá trà trên ly trà, bà nhấp một ngụm, kiên nhẫn chờ đợi đứa con trai cứng đầu của mình hồi tâm chuyển ý.
Mãi một lúc lâu, Kỳ Yến mới mở miệng: “Sau khi xong việc, hoàng nhi sẽ tới đón muội ấy.”
Thái hậu phì cười: “Con sợ ai gia sẽ thả nó chạy mất sao?”
Kỳ Yến không bộc lộ cảm xúc lên mặt, ngữ khí cũng nhàn nhạt: “Hoàng nhi chỉ lo chuyện bất trắc xảy ra.”
Cho dù chỉ có một phần vạn cũng không được.
Thái hậu nhíu mày.
Nói thật lòng, cho dù hai người họ không phải một cặp mẹ con thân thiết, nhưng cũng hiểu rất rõ về nhau.
Nếu như Kỳ Yến biết bà đưa Kiều Nhung đi gặp Tɧẩʍ ɖυ, chỉ sợ là sẽ tức chết mất.
Lừa gạt được con trai mình, không hiểu sao Thái hậu lại trộm mừng.