Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 56: Biểu muội à biểu muội (22)

Cảnh tượng trong cung lặng ngắt như tờ, chẳng khác nào cảnh chết.

Làn khói bay ra từ lư hương an thần cũng đã tan bằng sạch.

Ngự y nơm nớp lo sợ, khom người chống gối, bẩm báo với Kỳ Yến ngồi ở mép giường: “Bệ hạ, tình hình của quận chúa bây giờ đã ổn định lại, sau này cần phải duy trì không khí xung quanh quận chúa, như vậy mới được.”

Kỳ Yến ngồi bên mép giường, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kiều Nhung.

Y có cảm giác hơi thở mỏng nhẹ yếu ớt của nàng bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng hẳn.

Trong mắt Kỳ Yến đen như mực, khóe mắt đỏ hoe, đôi môi mỏng mím chặt, thân thể cũng run rẩy, dường như y đang cố gắng hết sức để kìm chế nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng mình.

Y muốn làm gì đó để xua tan tâm trạng ủ dột âm u như mây đen này, nhưng lại chẳng làm được gì, sợ quấy nhiễu đến thiếu nữ vẫn còn ngủ say trên giường.

L*иg ngực phập phồng đôi chút, y cố sức mở miệng: “Vì sao đột nhiên lại phát bệnh?”

“Chuyện này……” Ngự y sửng sốt một chút, theo sau chạy nhanh trả lời: “Quận chúa đã rơi vào tình trạng như vậy được một thời gian, nhưng đêm nay lại nghiêm trọng hơn bình thường.”

Kỳ Yến nghe vậy, y nhíu chặt mày, nói rằng: “Nhưng bình thường nàng vẫn luôn khỏe mạnh.”

Y phái ám vệ giám sát nàng mọi lúc.

Huống hồ…

Kỳ Yến nhìn về phía Thúy Liễu.

Thúy Liễu trả lời ngay tắp lự: “Ban ngày quận chúa vẫn còn khỏe mạnh, không có dấu hiệu phát bệnh.”

Vầng trán ngự y đổ mồ hôi, ông ta nói: “Nếu như vậy, vậy thì có lẽ quận chúa chỉ phát bệnh vào ban đêm, như tối nay vậy.”

Vừa nói xong câu, không khí xung quanh càng lạnh lẽo hơn.

Chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của từng người.

Một lúc lâu sau, Kỳ Yến kìm nén cơn tức giận, lên tiếng: “Ý ngươi là đêm nào muội ấy cũng thấy khó chịu, nhưng vẫn gạt mọi người sao?”

Ngự y nuốt nước miếng, toàn thân bắt đầu run rẩy: “Có thể là như vậy.”

Vừa dứt lời, có một âm thanh chói tai vang lên.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy Kỳ Yến xé nát mành che của giường ngủ, y cầm trong tay, rũ mắt nhìn, vẻ mặt âm u khó dò, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Âm thanh đáng sợ thế này khiến cho mọi người run bần bật, suýt thì ngã ngồi trên mặt đất.

Thái hậu ngồi ở một bên, trông thấy Kỳ Yến làm như vậy, bà bèn nói: “Được rồi, ngự y về trước đi, Thúy Liễu, ngươi mau tiễn ngự y ra ngoài.”

Thúy Liễu khom người vâng dạ, dẫn ngự y ra cửa điện.

Thái hậu đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh Kỳ Yến, nhìn y rũ mắt không nói không rằng, trong lòng cũng buồn theo, đã thương xót Kiều Nhung, lại còn lo lắng cho Kỳ Yến.

Trước nay bà chưa từng trông thấy con trai mình như vậy, y như đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Thái hậu muốn mở miệng, muốn để cho y yên tâm, nhưng lại không nói nên lời.

Bà chỉ là nhẹ nhàng vỗ vai y: “Thôi nào, dù sao đêm nay cũng đã yên ổn, để A Nhung nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nói xong, bà đợi một lát, thấy Kỳ Yến không hề đáp lại, liền nhận ra đêm nay y sẽ ngồi mãi ở đây.

Thái hậu chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó lại vỗ vai y rồi rời đi.



Kỳ Yến ngồi ở mép giường, nắm chặt mành che ở trong tay, hàng mi dài rũ xuống.

Một lúc lâu sau, y ném đám vải vụn kia xuống đất, sau đó nắm lấy bàn tay đang ở trong chăn, đầu ngón tay luồn lách, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát, hai tay dính chặt lấy nhau, cứ như thể y muốn trói chặt bàn tay nàng ở đây, mãi chẳng buông ra.

Y túm lấy tay nàng, chậm rãi tới gần. Kỳ Yến cúi người, chôn mặt vào hõm cổ Kiều Nhung, nhẹ nhàng hít thở, cảm nhận hơi ấm trên người nàng.

Kỳ Yến khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỏng dán lên vành tai của Kiều Nhung, nhỏ giọng thì thầm: “Biểu muội muốn dùng cái chết để trở về thế giới của mình sao?”

Nói đoạn, đôi môi dần trượt xuống, chạm vào cổ Kiều Nhung, hôn say đắm, lại tiếp tục nỉ non: “Làm sao bây giờ… Biểu ca không cho phép đâu… Muội đừng mơ thoát khỏi ta… Biểu muội…”

Kỳ Yến vừa hôn lên cổ nàng, vừa nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

Từng tiếng “biểu muội” mà y nói đều như mê man, như say, như cuồng.