Sau khi yến tiệc kết thúc, Kiều Nhung đứng ở ngoài đại điện chờ Kỳ Yến.
Kỳ Yến nói chuyện với mấy đại thần xong xuôi, y vừa ra ngoài đã trông thấy bóng dáng gầy gò của Kiều Nhung, nàng ngoan ngoãn đợi y trong cảnh khuya tĩnh lặng.
Vừa trông thấy y, nàng đã nở nụ cười.
Kỳ Yến nhướng mày, y hơi kinh ngạc, lập tức đi qua đó, nhẹ nhàng giơ tay chạm vào khuôn mặt nàng: “Sao lại đứng đợi ở đây?”
Kiều Nhung nheo lại mắt cười, nàng đột nhiên bổ nhào vào lòng y, vòng tay ôm lấy eo y, khẽ cọ mặt vào lòng y.
Kỳ Yến bị tập kích bất ngờ, y ngây người, sau đó sung sướиɠ nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, ngữ khí ái muội: “Biểu muội gấp không chờ nổi sao?”
Kiều Nhung sửng sốt, gấp không chờ nổi gì cơ?
Nàng khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn y, ngoan ngoãn trả lời: “Chỉ là đột nhiên muốn ôm biểu ca thôi.”
Kỳ Yến cũng cúi đầu nhìn nàng, chóp mũi cọ lên mặt nàng, khóe môi cười tươi rói.
Y nghẽ chạm lên chóp mũi nàng, sau đó thở dài than: “Cô ngốc này.”
Kiều Nhung chớp hai mắt.
Hả… Nàng ngốc lắm sao?
Cầu Cầu: [Ngốc!]
Kiều Nhung khó hiểu: “Ta ngốc chỗ nào chứ?”
Tuy rằng tính tình của Kiều Nhung rất tốt, nhưng cũng không đến mức khờ khạo dễ bắt nạt, nàng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng biết mình nên làm gì.
Nếu như có thứ gì nàng mãi chẳng hiểu nổi trong mấy thế giới này, vậy thì chỉ có thiếu chủ.
Kiều Nhung đang đăm chiêu nghĩ ngợi, Kỳ Yến ghì chặt nàng trong l*иg ngực, sau đó kê cằm lên đầu nàng, vuốt ve trìu mến, ngữ khí dịu dàng: “Vậy thì ôm thêm một lát nữa.”
Kiều Nhung ngoan ngoãn ở yên trong lòng y.
Kỳ Yến cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình, ánh mắt chợt tối sầm lại.
Có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết bản thân ấm áp tới mức nào.
Mỗi lần ôm nàng, y lại cảm thấy trái tim mình như biến thành một quả cầu lửa, nóng như sắp tan chảy tới nơi.
…
Về tới tẩm cung của mình, Kiều Nhung ngồi thẫn thờ, để cho Thúy Liễu hầu hạ thay y phục rồi lên giường ngủ.
Tới khi yên vị trên giường, nàng trợn mở to hai mắt nhìn trần nhà, nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, sau đó nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Tới nửa đêm, đột nhiên Kiều Nhung cảm thấy không ổn.
Nàng còn chưa kịp tỉnh táo, cảm giác ngột ngạt vì không thể thở nổi đã ngày một rõ ràng hơn.
Kiều Nhung bất đắc dĩ, chỉ có thể đỡ lấy thân thể mình, nàng ngồi dậy, dựa vào đệm mềm phía sau lưng. Mấy ngày nay nàng thường xuyên phải ngủ ngồi để cho dễ thở.
Bình thường chỉ cần Kiều Nhung ngồi thẳng, nàng sẽ lại hít thở được như thường.
Nhưng Kiều Nhung không ngờ được, hôm nay nàng ngồi dậy cũng chẳng đỡ hơn chút nào.
Kiều Nhung đưa tay đỡ ngực mình, nàng thở gấp, chỉ có thể xuống giường, xỏ giày, đi lại để điều hòa nhịp thở.
Nàng đi qua đi lại một lúc lâu vẫn không thấy cơ thể mình có chuyển biến tốt hơn, nàng có cảm giác không khí xung quanh càng lúc càng ít đi.
Kiều Nhung không còn cách này khác, nghiêng nghiêng ngả ngả đi tới bàn trà. Kiều Nhung cúi người, dựa vào mặt bàn, há miệng thật lớn hòng hít nhiều không khí hơn, sau đó dùng hết toàn lực gọi thật to: “Thúy Liễu… Thúy Liễu…”
Giọng nói phá vỡ không gian tĩnh lặng, to nhỏ không đều vì hụt hơi.
Thúy Liễu ngủ ở gian ngoài nghe được tiếng này. Nàng ta kinh sợ vô cùng, nhanh chóng xuống giường, chạy vào gian trong, trông thấy Kiều Nhung mặt mày trắng nhợt, sắp không thở nổi mà ngã ra đấy.
Thúy Liễu sợ hãi đi tới đỡ nàng, nôn nóng hỏi: “Quận chúa, người có sao không? Sao tự nhiên lại phát bệnh thế này?”
Kiều Nhung nở nụ cười trấn an nàng ta, dùng giọng nói yếu ớt trả lời: “Không có vấn đề gì lớn… Mau kêu ngự y…”
Thúy Liễu lập tức lấy lại tinh thần, nàng ta nhìn nàng, cuống tới mức sắp khóc thành tiếng, đáp lời ngay: “Quận chúa đợi một chút, nô tỳ đi gọi ngự y ngay đây ạ!”
Thúy Liễu nói xong bèn tức tốc chạy ra ngoài.
Kiều Nhung nhìn theo bóng dáng nàng ta, chỉ cảm thấy trước mắt như bị bịt kín bởi một tầng sương, cảnh tượng xung quanh cũng không còn rõ ràng, càng lúc càng mờ mịt.
Cuối cùng, nàng mất đi ý thức.