Nàng ta chính là thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn trong yến tiệc thưởng mai.
Từ khi chính mắt trông thấy bộ dạng và khí chất của Kỳ Yến, lại thấy y yêu chiều Kiều Nhung như vậy, trái tim nàng ta như đã bị trộm mất.
Sau khi về thượng thư phủ, mỗi ngày mỗi giờ, nàng ta đều nghĩ đến y, thậm chí còn tưởng tượng mình có thể thay thế Kiều Nhung, trở thành người duy nhất trong lòng Kỳ Yến, vậy thì thật tốt biết bao.
Nghĩ đến đây, nàng ta không thể nhịn được nữa.
Nàng ta không kìm lòng nổi mà nghĩ, nàng ta là thiên kim của thượng thư phủ, hơn nữa dung mạo cũng không kém, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm, cũng là tài nữ nổi danh khắp kinh thành, sao Kỳ Yến lại thích con ma ốm yếu bệnh tật đó mà không phải nàng ta?
Vì thế, Sở Thiên Thiên quyết định thừa dịp yến tiệc cuối năm, tìm cách phô diễn tài nghệ, mới có thể khiến cho Kỳ Yến trông thấy điểm tốt của mình, thậm chí còn dùng khăn che mặt, muốn tạo cảm giác thần bí.
Chỉ là không ngờ nổi, khi nãy nhảy múa, có vài lần nàng ta không tự chủ được mà nhìn về phía Kỳ Yến, lại phát hiện y không mảy may nhìn lấy một lần, mà cứ nhìn chằm chằm vào ma ốm kia.
Ma ốm có gì mà đẹp chứ!
Nghĩ đến đây, nàng ta tức giận quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt với Kiều Nhung, hoàn toàn quên mất đây là dịp gì.
Nhưng Kiều Nhung còn chưa kịp nhíu mày, ánh mắt Kỳ Yến đã tối sầm lại.
Y nghiêm mặt, trầm giọng gọi: “Hộ bộ thượng thư.”
Hộ bộ thượng thư đã đổ mồ hôi lạnh từ lâu, nghe vậy lập tức bước ra khỏi hàng, khom người vâng dạ: “Bệ hạ.”
Kỳ Yến nheo mắt, y cười nhạo: “Lệnh thiên kim quả là đã khiến trẫm mở mang tầm mắt, không thèm quan tâm đây là nơi nào, cứ vậy mà thất thố, vô ý. Thượng thư đại nhân không tính dạy dỗ lệnh thiên kim một phen sao?”
Ngữ điệu của y vừa có ý châm chọc vừa bày tỏ thái độ, không buồn che giấu.
Sở Thiên Thiên tái mặt.
Hộ bộ thượng thư nghe vậy, sợ hãi quỳ rạp ra đất, cúi đầu càng lúc càng thấp: “Bệ hạ dạy rất phải. Tội thần quản giáo không nghiêm, để cho nghịch nữ nhà này làm bệ hạ mất hứng, tội thần xin bệ hạ trách phạt.”
Kỳ Yến khẽ cong môi: “Trách phạt thì không cần đâu, có điều trẫm không muốn trông thấy lệnh thiên kim trong kinh thành nữa.”
Hộ bộ thượng thư liên tục gật đầu vâng dạ, nhanh chóng lôi Sở Thiên Thiên đang ngây người rời khỏi đại điện.
Chúng thần ở lại trong điện cũng bị dọa cho chết khϊếp, tới khi bọn họ hoàn hồn, không khỏi thấy đồng cảm với hộ bộ thượng thư.
Trước nay Kỳ Yến chưa từng bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy y nổi giận như vậy chỉ vì một vị tiểu thư không biết điều.
Các đại thần lẳng lặng nuốt nuốt nước miếng, chuẩn bị về nhà cảnh báo nữ nhi nhà mình, tuyệt đối không được phép có ý nghĩ không an phận.
Nãy giờ Kiều Nhung chỉ chăm chú nhìn Kỳ Yến.
Nàng là người biết rõ nhất, Kỳ Yến không tức giận vì có người tự hiến thân, mà là vì nữ tử kia trừng mắt nhìn nàng.
Kiều Nhung rũ mắt.
Không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên lại thấy lăn tăn.
Nàng hơi nhíu mày, muốn khống chế cảm giác này, nhưng lại không rõ đây là thứ cảm xúc gì.
Cho dù không rõ, vào giờ khắc này, nàng muốn chạy tới ôm Kỳ Yến một cái.
Kiều Nhung đè ý nghĩ này xuống, chỉ ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến mà cong mắt cười.
Kỳ Yến nhìn thấy nàng cười, mặt mày cũng hòa hoãn, đáy lòng cũng trở nên mềm mại.
Sau đó y lại hơi hơi rũ mắt, hàng mi dài che đi sóng gió trong đôi mắt.
Kiều Nhung của y, Kiều Nhung mà y coi như châu ngọc để nâng niu, thậm chí nói chuyện cũng không đành lòng lớn tiếng, sao có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm?
Cho dù Sở Thiên Thiên chỉ trừng mắt, Kỳ Yến cũng khó kiềm lòng nổi, y muốn nữ nhân không biết trời cao đất dày trước mắt mình ngay lập tức…