Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 53: Biểu muội à biểu muội (19)

Vì những ngày cuối năm đã đến, đầu xuân sắp tới, hoàng cung tổ chức một buổi yến tiệc long trọng, mời tất cả các đại thần và người nhà tiến cung ăn mừng.

Kiều Nhung chưa từng thấy yến tiệc long trọng như vậy bao giờ, bởi vậy nàng rất tò mò.

Khi tiến vào đại điện diễn ra yến tiệc, nàng phát hiện chỗ ngồi của mình ở ngay phía dưới Kỳ Yến và Thái hậu, khoảng cách rất gần.

Kiều Nhung ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.

Chờ tới khi đại điện kín người, Kỳ Yến và Thái hậu mới khoan thai tiến vào.

Kỳ Yến thong thả bước lên chủ tọa, sau khi ngồi xuống, điều đầu tiên y làm là nhìn Kiều Nhung một lát, thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đợi, y mới cong môi nhận lễ của chúng thần.

Mọi người trong điện hành lễ xong xuôi rồi yên vị, yến tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Kỳ Yến đột nhiên khoát tay nói gì đó với thái giám đứng bên cạnh.

Chẳng bao lâu sau, mọi người nhìn thấy thái giám kia đưa một cung nữ đi tới trước mặt Kiều Nhung, đặt chén sứ nóng hổi lên bàn của nàng đầu tiên.

Thấy chuyện như vậy, mọi người trong đại điện đều để lộ vẻ mặt khó hiểu.

Sau yến tiệc thưởng mai kia, rất nhiều đại thần đã nghe khuê nữ nhà mình kể, thái độ của bệ hạ với tiểu quận chúa cực kỳ khác thường.

Bây giờ xem ra, nói không chừng bệ hạ đang muốn nạp tiểu quận chúa vào hậu cung.

Vậy thì cũng không có gì khác thường, dù sao bệ hạ cũng tới tuổi rồi, chỉ là với sức khỏe của tiểu quận chúa này, nếu như để nàng làm hoàng hậu, chỉ sợ…

Hơn nữa, trước khi bọn họ còn nghe nói thừa tướng có ý muốn kết thân với bệ hạ, cũng không biết…

Nghĩ đến đây, mọi người lại xôn xao nhìn về phía thừa tướng và thiên kim phủ thừa tướng ngồi ở phía sau.

Thừa tướng cũng không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng ngồi yên tại chỗ.

Có điều thiên kim phủ thừa tướng không ngừng làm mặt quỷ với tiểu quận chúa, còn cười một cách vô cùng kỳ lạ.

Vì thế mọi người lại thu tầm mắt về, lắc đầu thở dài ngao ngán.

Thôi bỏ đi, vị tiểu thư này của Thẩm thừa tướng trông cũng không ổn lắm.



Kiều Nhung nhìn bát canh nóng hôi hổi trước mắt, sau đó ngước mắt nhìn về phía Kỳ Yến.

Kỳ Yến cũng đang chăm chú nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua, y hơi cong môi, nở nụ cười dịu dàng.

Kiều Nhung mím môi, nàng thu hồi tầm mắt, cầm lấy chén canh, bắt đầu tập trung uống canh.

Gần đây, tối nào Kiều Nhung cũng phải ăn một chén canh đầy thế này, hình như đây là phương thuốc mà Kỳ Yến tìm được, có tác dụng tránh rét, làm ấm phổi.

Vì thế ngày nào y cũng phải đích thân giám sát nàng uống canh.

Nhưng công hiệu của thuốc này không thể nhanh bằng tốc độ phát tác của độc tính trong người nàng.

Nhưng Kiều Nhung vẫn nghe lời y mà uống cho hết bát canh, dù sao thì có còn hơn không.

Sau khi nàng dùng canh xong, yến hội chính thức bắt đầu.

Kiều Nhung vừa ăn các món bồi bổ sức khỏe, vừa nhìn chằm chằm vũ nữ múa hát tưng bừng trên đại điện, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ồ, quả là một bữa tiệc thị giác!

Đặc biệt là vũ nữ múa ở trung tâm, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, còn mang khăn che mặt kín mít, thoạt nhìn vô cùng thần bí.

Kiều Nhung hưng phấn ngắm nhìn.

Nhưng sau khi điệu múa này chấm dứt, vũ nữ ở giữa đột nhiên lại tiến lên một bước, tháo khăn che mặt xuống, đoan trang hành lễ với Kỳ Yến, sau đó cúi đầu cười thẹn thùng: “Thần nữ Sở Thiên Thiên xin bái kiến thánh thượng.”

Kỳ Yến vốn đang nhìn chằm chằm Kiều Nhung, đột nhiên bị âm thanh này chen ngang, y cảm thấy hơi khó chịu.

Có điều y không để lộ ra ngoài, chỉ thờ ơ rời tầm mắt về trung tâm đại điện, nhìn nữ tử duyên dáng yêu kiều kia.

Y đáp qua loa lấy lệ: “Ừm.”

Sở Thiên Thiên thấy y thờ ơ như vậy, không khỏi cắn cắn môi dưới, tiếp tục đỏ mặt nói: “Điệu múa có ngụ ý tán tụng Đại Thịnh phồn vinh hưng thịnh, thần nữ đã soạn điệu múa này, hy vọng có thể khiến cho thịnh yến ngày hôm nay thêm muôn màu muôn vẻ… Không biết bệ hạ cảm thấy như thế nào?”

Kỳ Yến nhíu mày.

Vừa nãy y chỉ thấy vẻ mặt của Kiều Nhung thật sự rất thú vị, mới liếc mắt nhìn đám vũ nữ này, y không hề xem chút nào, đương nhiên không rõ bọn họ múa ra làm sao.

Có điều… Thấy Kiều Nhung thích thú như vậy, phỏng chừng là không tồi đâu.

Y nhẹ giọng ban lệnh: “Được, Vương Phúc Toàn, thưởng!”

Vương Phúc Toàn vâng dạ.

Sở Thiên Thiên không ngờ nổi y không thèm hỏi mình là tiểu thư nhà nào, cứ như vậy mà đuổi nàng đi, không nhịn được mà chêm lời: “Bệ hạ, thần nữ là đích nữ của hộ bộ thượng thư đại nhân…”

Kỳ Yến nhíu mi, cuối cùng hai mắt cũng chịu nhìn về phía nàng ta.

Y nhìn nàng ta một lát, thấy hai má nàng ta đỏ ửng, nỗi khát vọng và sự không cam tâm hiện lên rõ rệt, nàng ta muốn cái gì, y rõ như lòng bàn tay.

Kỳ Yến không kìm được mà cười khẩy, y hơi dịch về phía sau, một bên thưởng thức chén rượu trong mình, vừa tùy ý hỏi ngược: “Vậy thì sao chứ?”

Sở Thiên Thiên nhìn nam tử tuấn mỹ ngồi trên chủ tọa, khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm mà lại mê hoặc lòng người, trái tim bất giác đập nhanh hơn.