Thời gian dần dần trôi đi.
Mấy ngày này, Kiều Nhung thường xuyên kêu Tɧẩʍ ɖυ vào cung chơi, Kỳ Yến cũng không thấy có vấn đề gì. Chỉ là mỗi lần Tɧẩʍ ɖυ tiến cung, y sẽ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Kiều Nhung, nhưng lại không nói một lời.
Kiều Nhung không biết y nghĩ gì, nhưng thấy y u sầu buồn bã, nàng cũng không biết phải làm sao. Mỗi lần như vậy, nàng chỉ có thể ôm lấy y, vụng về thể hiện tình cảm.
Sau đó y sẽ ghì lấy nàng, hôn nàng một cái.
Hôn xong, Kỳ Yến sẽ hòa hoãn lại đôi chút, Kiều Nhung cũng được an lòng.
Đã vào đợt tuyết đầu mùa, trong cung đâu đâu cũng toàn một màu trắng xóa.
Kiều Nhung vô cùng vui vẻ.
Nàng rất ít khi trông thấy tuyết.
Trước kia nơi nàng ở không hề có bốn mùa xuân hạ thu đông, luôn là chốn sương khói mơ hồ.
Nhưng cảnh tuyết đúng là rất đẹp, Kiều Nhung nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng phấn khích.
Kỳ Yến cất bước đi vào.
Giờ đây, khi ra vào tẩm điện của nàng, y không để ai thông báo nữa, tự do đi lại như tẩm cung của mình.
Kỳ Yến nhìn thấy nàng đưa mắt ra cửa sổ, vẻ mặt mong chờ, y hơi nhếch khóe môi.
Y bước tới bên cạnh, dắt nàng tay, y hỏi: “Muốn ngắm tuyết ư?”
Kiều Nhung gật đầu: “Phải, muội muốn ngắm tuyết.”
Nói đoạn, nàng tay kéo Kỳ Yến, nhẹ giọng hỏi: “Biểu ca, chúng ta có thể tới vườn mai ngắm tuyết không?”
Nghe Thúy Liễu nói, cảnh hoa mai ghép cùng với tuyết mới là cảnh đẹp nhất trần đời.
Kiều Nhung rất mong đợi.
Kỳ Yến rất thích nhìn nàng làm nũng với mình, nhưng y lại không thể không để ý tới sức khỏe của nàng, bèn hỏi: “Muội có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?”
Kiều Nhung rũ mắt, sau đó đột nhiên nhào vào trong lòng y, ôm lấy y, lấy lòng y: “Muội rất khỏe, không có chỗ nào không khoẻ cả, biểu ca, chúng ta đi ngắm tuyết có được không?”
Kỳ Yến rũ mắt nhìn nàng, y khẽ thở dài, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Vậy thì muội thay y phục đi, mặc ấm một chút.”
Kiều Nhung lập tức vui vẻ trở lại, kêu Thúy Liễu đem quần áo của mình tới.
Khi thay quần áo, nàng vẫn thấy hơi chột dạ.
Nàng không thích nói dối, cũng không biết nói dối.
Vừa nãy nàng đã nói lời không thật lòng đầu tiên trong đời mình, chỉ vì muốn tới vườn mai ngắm tuyết.
Thật ra nàng cũng không thấy ổn lắm.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, bệnh trạng của nàng trở nên càng lúc càng nghiêm trọng, chỉ là ban ngày sẽ không biểu hiện ra ngoài, buổi tối khi nằm ở trên giường, cảm giác không thở nổi mới là rõ ràng nhất.
Cho nên cũng không ai biết bệnh tình của nàng rốt cuộc là như thế nào.
Nhưng bây giờ là ban ngày, hơn nữa chỉ là đi ra ngoài một chút rồi về, nhất định không có việc gì đâu.
Kiều Nhung tự an ủi chính mình.
Tới khi nàng thay y phục xong, Kỳ Yến nắm tay nàng đi về phía vườn mai.
Dọc đường đi, Kiều Nhung lúc nào cũng nhìn đông nhìn tây, đôi mắt lấp la lấp lánh.
Kỳ Yến không nhịn được cười, y khẽ nhéo má nàng, hỏi rằng: “Thích tới như vậy sao?”
Kiều Nhung gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy!”
Kỳ Yến nhìn nàng, nhịn không được mà hỏi: “Vậy thì về sau, năm nào biểu ca cũng đi xem tuyết cùng muội, được chứ?”
Kiều Nhung nghe vậy, nàng nhìn về phía y.
Trên mặt y không bộc lộ cảm xúc gì, chỉ là cặp mắt đẹp động lòng người kia lại vô cùng nghiêm túc.
Kiều Nhung cười ngọt ngào, lại tiếp tục gật đầu: “Được thôi, biểu ca nói thì phải giữ lời đó.”
Kỳ Yến nhìn nàng, y cười, ánh mắt sâu thăm thẳm, khóe môi cũng khẽ cong lên: “Đương nhiên trẫm phải nhất ngôn cửu đỉnh.”
Chỉ là biểu muội à, muội phải nhớ đến lời hứa hẹn của đôi ta...
…
Hoa mai đỏ nổi trên nền tuyết trắng, quả là cảnh đẹp hiếm có, Kỳ Yến còn giúp Kiều Nhung ngắt mấy cành mai mang về tẩm điện.
Kiều Nhung mang hoa mai về điện của mình, sau đó bảo Thúy Liễu tìm một cái bình, cắm hoa mai ở bên trong.
Nàng nằm nghiêng trên trường kỷ, một bàn tay chống cằm, một tay khác với qua, nhẹ nhàng sờ cánh hoa kia.
Trên cánh hoa hãy còn chút tuyết chưa tan hết, dần hòa tan trên ngón tay nàng, cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt nước nho nhỏ, đáp xuống mặt bàn bằng gỗ đàn, phát ra tiếng “tí tách” rất nhỏ.
Kiều Nhung nhìn một lát, nàng thu tay, sau đó nàng hơi nhíu mày, duỗi tay che ngực mình.
Vừa nãy khi ở vườn mai, nàng bất cẩn hít phải khí lạnh, không nhịn được mà ho khan, nhưng vừa thấy Kỳ Yến lo lắng cho mình, nàng lại cố nhịn cho qua trận ho ấy.
Chỉ là nỗi đau đớn nơi l*иg ngực, nàng không thể bỏ qua được.
Thân thể này có vẻ như càng ngày càng yếu, cũng không biết đến khi nào mới có thể kiếm được cách chữa bệnh nặng từ Tɧẩʍ ɖυ.
Trong khoảng thời gian này, Tɧẩʍ ɖυ gặp nàng khá nhiều lần, cũng có chút hiểu biết với tình trạng sức khỏe của nàng.
Chỉ là Kiều Nhung cảm thấy hình như nàng ấy không có cách giải quyết vấn đề này, ngược lại còn thiếu chút nữa ôm lấy nàng khóc, nói cái gì mà đừng để nàng ấy ở lại đây một mình
Nhưng sau đó lại sợ nàng đau lòng, Tɧẩʍ ɖυ lại an ủi nàng, thậm chí nói nếu bệnh của nàng thật sự không cứu nổi, chết đi, có lẽ nàng sẽ trở về thế giới ban đầu.
Kiều Nhung biết “thế giới ban đầu” mà Tɧẩʍ ɖυ nói chính là thế giới hiện đại, nhưng nàng cũng hiểu rất rõ mình sẽ không trở về thế giới ấy.
Nàng không thể bỏ lại Kỳ Yến ở chỗ này một mình được.
Kiều Nhung tự hỏi, nàng nghĩ nát óc, nhưng lại chẳng nghĩ được gì.
Cầu Cầu an ủi nàng: [Ký chủ đừng lo lắng, cơ hội sẽ tới nhanh thôi, trong khoảng thời gian này, cô cứ chăm sóc mình thật tốt là được.]
Kiều Nhung chỉ có thể từ bỏ nỗi băn khoăn, bắt đầu chuyên tâm chăm sóc thân thể của mình, hằng ngày ngoan ngoãn chủ động uống đủ loại thuốc, cũng không hề làm loạn đòi ra ngoài.
Thấy vậy, Thúy Liễu tỏ vẻ rất vui mừng.