Khi yến hội kết thúc, Kỳ Yến nắm lấy tay Kiều Nhung rời đi, không quan tâm ánh nhìn của mọi người.
Một đám tiểu thư quý nữ bị bỏ lại phía sau, thần sắc vô cùng phức tạp.
Chỉ có Tɧẩʍ ɖυ thấy thú vị mà mỉm cười.
Kỳ Yến kéo Kiều Nhung quay về cung điện, không nhịn được mà ấn nàng lên cửa, hơi ghé sát người nàng, y hỏi: “Biểu muội cảm thấy thiên kim nhà thừa tướng ra sao?”
Kiều Nhung suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Nàng ấy rất xinh đẹp, cũng rất thú vị.”
Kỳ Yến nheo mắt, lại ghé sát thêm một chút: “Biểu muội thích nàng ta sao?”
Kiều Nhung gật gật đầu: “Rất thích.”
Kỳ Yến khựng lại, sau đó lại làm như tùy ý mà hỏi: “Vậy biểu muội… Thích ta hơn hay thích thiên kim nhà thừa tướng hơn?”
Kiều Nhung chớp chớp mắt, không hiểu vì sao y lại hỏi như vậy.
Mối quan hệ của nàng với Kỳ Yến và Tɧẩʍ ɖυ khác nhau, hai loại thích cũng chẳng giống nhau.
Nhưng nàng lại không biết khác nhau ở chỗ nào.
Nhưng thấy trạng thái của Kỳ Yến bất thường, nàng tạm thời vứt nỗi băn khoăn này ra sau đầu, trước khi y gần thêm một tấc, nàng nhanh miệng trả lời: “Muội thích biểu ca hơn.”
Kỳ Yến nghe được mấy lời ngọt ngào mềm mại này, trạng thái mới bình thường trở lại. Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Kiều Nhung, sau đó đứng dậy, vừa nhéo gò má nàng vừa dặn dò: “Chỉ được thích biểu ca thôi, biết chưa?”
Kiều Nhung nghe vậy thì mím môi, nàng thấy sau này vẫn còn phải gặp Tɧẩʍ ɖυ…
Vì lẽ ấy, Kiều Nhung chỉ có thể túm tay áo y làm nũng: “Muội thích biểu ca nhất, nhưng muội cũng muốn kết bạn với Tɧẩʍ ɖυ nữa, có được không vậy?”
Kỳ Yến nghe xong, chăm chú nhìn nàng một lát.
Đôi mắt Kiều Nhung trong sáng như gương, phản chiếu dáng hình y rõ nét.
Cuối cùng Kỳ Yến vẫn buông tay chịu trận, y thở dài một tiếng, không nói một lời, chỉ cúi đầu hôn lên gương mặt nàng, sau đó rời đi.
Kiều Nhung nằm lên giường nghỉ ngơi, hôm nay ngồi ở vườn mai cả một ngày, nàng rất mệt mỏi, cần phải ngủ một giấc.
Trước khi ngủ, nàng vẫn không nhịn được mà khẽ chọc Cầu Cầu: “Tɧẩʍ ɖυ chính là người đặc biệt đó phải không.”
Cầu Cầu xác nhận số liệu một lát, sau đó trả lời: [Đúng đó ký chủ.]
Kiều Nhung nghi hoặc: “Ta đã tìm được nàng ấy, nên làm thế nào để tìm cách chữa khỏi cho mình đây?”
Nàng không thể nói với Kỳ Yến, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ.
Tuy rằng Kiều Nhung đúng là rất thích Tɧẩʍ ɖυ, nhưng là mục tiêu chủ yếu của nàng là để chữa bệnh cho mình, sau đó ở lại bên cạnh Kỳ Yến.
Tɧẩʍ ɖυ và Kỳ Yến, bên nào nặng bên nào nhẹ, nàng phân biệt được rõ ràng.
Cầu Cầu nói: [Ký chủ, trước mắt chúng ta cứ chờ cơ hội tốt, qua lại với Tɧẩʍ ɖυ nhiều hơn là được.]
Kiều Nhung thở phào nhẹ nhõm, cũng an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
…
Sắc trời dần tối, ngự thư phòng còn chưa đốt đèn.
Kỳ Yến chắp tay sau lưng, y đứng trong phòng, đôi mắt như đang nhìn về nơi nào đó, lại như chẳng nhìn gì cả.
Y lẳng lặng chờ đợi.
Bỗng nhiên, trong căn phòng vắng lặng có thêm một người mặc đồ đen, cung kính quỳ một gối trước mắt y.
Kỳ Yến nhàn nhạt mở miệng: “Tra được chưa?”
Người mặc đồ màu đen trả lời: “Năm năm trước, không hiểu sao tiểu thư nhà thừa tướng lại thay tính đổi nết, từ nhát gan yếu đuối trở thành kiêu căng ngạo mạn, trong kinh thành ai ai cũng biết. Sau đó nàng ta bắt đầu đi khắp nơi du ngoạn, hơn nữa còn mở rất nhiều thương điếm, sản nghiệp vô cùng phong phú.”
Kỳ Yến nhíu mày, y tiếp tục hỏi: “Biểu muội thì sao?”
Người mặc áo đen đáp: “Trước nay quận chúa chưa từng gặp Thẩm tiểu thư của phủ thừa tướng.”
Nghe vậy, Kỳ Yến nhíu mày càng chặt hơn, ánh mắt sâu không thể dò, không khí chung quanh cũng dần lạnh đi.
Lúc ban ngày khi Kỳ Yến phê tấu chương, cứ một lúc ám vệ lại báo cáo tình hình của Kiều Nhung cho y biết.
Nàng làm chuyện gì, nói chuyện với ai, nói điều gì, y đều biết rõ.
Vốn cùng chẳng có gì, thậm chí khi nghe tin nàng phủ nhận chuyện y phong Tɧẩʍ ɖυ làm hoàng hậu, y còn rất vui vẻ.
Lại không ngờ nổi…
Kỳ Yến nhớ lại mấy lời Tɧẩʍ ɖυ và Kiều Nhung nói với nhau, có rất nhiều điều không hiểu nổi.
Hai người như thể đắm chìm trong thể giới của mình, nói ngôn ngữ khác biệt, người khác không tài nào chen vào.
Chuyện này làm cho Kỳ Yến hoảng hốt, y không thể nào thờ ơ bình đạm, biếng nhác, không quan tâm như trước nữa, chỉ muốn đi tới bắt Kiều Nhung về, ôm vào lòng.
Y cảm thấy sợ hãi, lo rằng nàng thích thế giới riêng biệt kia hơn, nói đúng hơn là thế giới không có Kỳ Yến kia…
Nghĩ đến đây, Kỳ Yến rũ hàng mi dài, che đi cơn bão lòng nơi đáy mắt, bàn tay chắp sau lưng cũng siết chặt thành nắm đấm.