Xuyên Nhanh Ký Chủ Nàng Ấy Chỉ Muốn Lười Biếng Thôi!

Chương 50: Biểu muội à biểu muội (16)

Ở triều đại này chưa từng có ai dùng từ “đẹp trai”, huống hồ là để khen con gái…

Tɧẩʍ ɖυ hơi híp mắt, sau đó đột nhiên cười bảo: “Quận chúa đùa hay quá, không biết người đã xem Chân Hoàn truyện hay chưa?”

Kiều Nhung ngẩn người, sau đó nhớ tới bộ phim truyền hình bị bà Kiều ép xem cùng trong thế giới trước.

Nàng sững sờ mở to hai mắt nhìn Tɧẩʍ ɖυ: “Cô…”

Vì quá khϊếp sợ, nàng cũng không biết nên nói cái gì.

Tɧẩʍ ɖυ nhìn vẻ mặt nàng, bèn cười đầy ẩn ý: “Ta muốn trở thành nữ tử khí phách giống như Chân Hoàn vậy, nhưng chí lại không ở hoàng cung…”

Kiều Nhung cũng đã biết vì sao Tɧẩʍ ɖυ lại là người đặc biệt.

Nàng nói chuyện với Tɧẩʍ ɖυ vài câu về thế giới hiện đại. Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυ nhìn Kiều Nhung càng lúc càng sáng, nàng ấy vuốt má nàng, xoa tay nàng, thiếu điều ôm chầm lấy gọi “đồng hương”.

Mấy người xung quanh trố mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao tiểu quận chúa lại thân thiết với Tɧẩʍ ɖυ như vậy.

Vì thế ngoại trừ Tɧẩʍ ɖυ và Kiều Nhung đang trò chuyện quên trời đất, những người khác đều cảm thấy hơi xấu hổ.

Tɧẩʍ ɖυ kéo tay Kiều Nhung, ghé vào bên tai nàng bảo: “Ta biết mấy nơi ăn uống vui chơi rất tuyệt, hôm nào đó sẽ đưa cô tới chơi, được không?”

Kiều Nhung vừa nghe đã thấy hứng thú, nàng nhanh chóng gật đầu.

Tɧẩʍ ɖυ nhìn nàng đáng yêu ngọt ngào, định lại gần ôm một cái, lại nghe được tiếng thông báo của thái giám: “Hoàng thượng giá đáo!”

Đình viện rơi vào yên ắng.

Mọi người xôn xao mở to hai mắt, không ngờ hôm nay bọn họ có thể nhìn thấy hoàng thượng, có một vài quý nữ còn lẳng lặng chỉnh trang lại xiêm y và trang sức của mình.

Ở ngoài đình, Kỳ Yến mặc long bào màu đen huyền thong thả đi tới, khóe môi cười tươi rói, có điều đáy mắt lại âm u tăm tối, nom có vẻ không vui lắm.

Mấy vị tiểu thư nhanh chóng đứng dậy hành lễ.

Kỳ Yến nhàn nhạt lệnh “bình thân”, mấy vị tiểu thư ngẩng đầu lên, thấy rõ tướng mạo của Kỳ Yến, ai nấy đều nín thinh, trong lòng rung động khôn nguôi.

Đôi mắt Kỳ Yến nhìn thẳng về phía Kiều Nhung, tầm mắt dừng lại ở bàn tay bị Tɧẩʍ ɖυ nắm lấy, vẻ âm u lạnh lẽo chợt lóe qua, sau đó lại khôi phục ý cười, đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu giọng nói: “Hôm nay biểu muội có vui không?”

Kiều Nhung đã tìm thấy Tɧẩʍ ɖυ, quả thật rất vui, vì thế cong mắt cười: “Vui chứ.”

Kỳ Yến hơi nheo mắt, sau đó thờ ơ đáp lại: “Thật sao…”

Nói đoạn, y không coi ai ra gì mà nắm lấy tay Kiều Nhung đặt trên đầu gối mình. Kỳ Yến rũ mắt, bắt đầu vuốt ve.

Kiều Nhung hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng lại không rút nổi.

Mọi người đều sửng sốt nhìn hoàng thượng thân mật với tiểu quận chúa như vậy, mãi chẳng hoàn hồn nổi.

Kỳ Yến thấy Kiều Nhung muốn rút tay thì nắm càng chặt hơn, chờ tới khi nàng không còn rụt tay về nữa mới nới lỏng tay mình.

Y tùy ý liếc mắt qua nhìn Tɧẩʍ ɖυ, giọng điệu không bộc lộ chút cảm xúc này: “Vị này là thiên kim của phủ thừa tướng sao?”

Tɧẩʍ ɖυ nhìn động tác và tư thái của y, cũng hơi nheo mắt, sau đó trả lời: “Tɧẩʍ ɖυ bái kiến bệ hạ.”

Kỳ Yến biếng nhác “ừ” một tiếng, y hơi rũ mắt nhìn bàn tay trắng nõn trong lòng bàn tay mình, tiếp tục nói: “Thẩm tiểu thư cảm thấy biểu muội của trẫm thế nào?”

Tɧẩʍ ɖυ nghe vậy thì cười đầy ẩn ý: “Quận chúa dung mạo khuynh thành, tính tình ôn hòa, thần nữ vô cùng yêu mến.”

Kỳ Yến hơi bất ngờ, y cong khóe môi, sau đó dịu dàng ghé mắt nhìn về phía Kiều Nhung, như thể trong đôi mắt chỉ có một mình nàng, nhẹ giọng bảo: “Biểu muội của trẫm đương nhiên là thiên hạ vô song.”

Kiều Nhung: “…”

Kiều Nhung muốn tìm khe đất mà chui xuống.

Từ thế giới trước đến thế giới này, chưa từng có ai khen nàng như vậy.

Không đúng… là từ khi cha sinh mẹ đẻ, chưa có một ai khen nàng như vậy, lại còn ở trước mặt nhiều người như thế, dùng ngữ khí lộ liễu như thế…

Kỳ Yến thật là…

Lần đầu tiên Kiều Nhung đỏ mặt vì xấu hổ.