Kiều Nhung cũng không biết Kỳ Yến hiểu lầm chuyện gì.
Hôm sau khi tỉnh dậy, nàng trông thấy Thúy Liễu ngồi ở cạnh giường, nước mắt lưng tròng mà nhìn mình.
Kiều Nhung mê mang chớp hai mắt, một lúc sau mới nhớ ra hôm qua mình đã phát bệnh.
Thúy Liễu thấy nàng tỉnh lại, lập tức nhào tới khóc lóc ỉ ôi: “Quận chúa, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”
Nếu còn không tỉnh lại, nàng ta sẽ bị bệ hạ hù chết.
Kiều Nhung thẫn thờ nhìn Thúy Liễu.
Nàng ngủ lâu quá ư?
Nàng quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cũng đâu phải muộn lắm?
Thúy Liễu khóc lóc ỉ ôi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Quận chúa, trước nay người đều phát bệnh vào ban đêm, vì sao không nói cho nô tỳ biết?”
Kiều Nhung sững sờ, không biết vì sao lại thấy chột dạ, nàng sờ chóp mũi, trả lời: “Ta sợ các ngươi lo lắng, ta không sao cả, thật mà.”
Nói đoạn, nàng lại thấy khó hiểu: “Sao ngươi lại biết ta phát bệnh từ vài hôm trước?”
Thúy Liễu nói: “Không chí có nô tỳ, bệ hạ cũng biết chuyện này, người không biết bệ hạ đã…”
Thúy Liễu chợt im bặt.
Kiều Nhung tò mò hỏi: “Biểu ca làm sao vậy?”
Thúy Liễu lắc đầu lấp liếʍ: “Không có gì đâu quận chúa, để nô tỳ rót trà cho người.”
Nàng nói xong liền xoay người đi tới bàn trà, vừa đi vừa kinh hồn táng đảm mà che ngực.
Tối ngày hôm qua, bệ hạ trông thật đáng sợ, cứ như biến thành một người khác vậy.
Như thể lớp vỏ bọc thờ ơ khi trước, đã bị y cởi bỏ từng lớp một.
Nghe nói sáng sớm nay khi Kỳ Yến rời đi, y đã nhốt toàn bộ người trong Ngự Y Viện vào một chỗ, yêu cầu bọn họ phải nghiên cứu ra phương pháp trị khỏi bệnh cho quận chúa, nếu như không nghĩ ra thì không được rời đi.
Bên cạnh đó, y còn phái người chiếu cáo thiên hạ muốn tìm các vị thần y trong giang hồ.
Mọi người trong cung bây giờ như đi trên băng mỏng, sợ rằng chỉ hơi thất thố bệ hạ cũng sẽ giận cá chém thớt.
Nghĩ ngợi một lát, Thúy Liễu lại thở dài.
Quận chúa khờ khạo cũng là chuyện tốt, như vậy nàng sẽ không sợ bệ hạ.
Kiều Nhung nghe tin Kỳ Yến cũng biết chuyện này, nàng càng chột dạ hơn nữa
Không biết vì sao, Kiều Nhung có cảm giác Kỳ Yến sẽ rất giận.
…
Không thể không nói, trực giác của nàng khá chuẩn.
Kỳ Yến hay tin nàng tỉnh lại thì tức tốc chạy tới.
Vào tẩm điện, y không nói lời nào, chỉ là ngồi bên mép giường, vừa cong môi cười, vừa rũ mắt đút thuốc cho nàng uống.
Kiều Nhung rất muốn nói để mình tự uống, thuốc đắng như vậy lại còn uống liên tục, đúng là hành hạ người khác mà.
Nhưng nhìn Kỳ Yến không vui, nàng không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn há miệng nuốt thuốc.
Kỳ Yến buông chén thuốc, sau đó duỗi ngón tay cái, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi, lau nước thuốc còn vương bên mép nàng.
Kiều Nhung nhìn y như vậy, hy vọng y có thể nhận ra mình ngoan ngoãn.
Kỳ Yến lại làm như không thấy, chỉ vuốt ve khóe môi hồng hào, nhẹ nhàng hỏi: “Có đắng không?”
Kiều Nhung nghiêm túc gật đầu: “Đắng.”
Kỳ Yến khẽ cười: “Đắng thì tốt.”
Phải để cho nàng nhớ kỹ vị đắng này, nàng mới không tái phạm.